CHƯƠNG 41 - CHƯƠNG 60

20.8K 493 316
                                    

Chương 41:

Cua trong ruộng lớn lên rất nhiều, có vài con không thành thật còn muốn trèo lên rào chắn. Nhưng dù thế cũng không thể leo cao bởi vì một khi đã bò lên sẽ bị những con khác túm xuống dưới. Cua là loại chỉ biết giẫm lên người con khác để tiến lên, lại nói cũng giống một số người.

Nghiêm Thu không có việc gì liền ra ngoài ruộng dạo, mắt thấy lúa ngày một lớn lên, cua cũng ngày càng béo, thật sự là vui vẻ tới không nói lên lời. Nhưng cũng có một chút không tốt, y thèm a, nhìn thấy con cua, nước miếng liền rớt xuống rào rào. Y liền ngồi xổm bên rào chắn nhìn đàn cua giẫm nhau, sau đó lấy mấy con bị mất càng ra, buổi tối có thể nấu ăn. Tuy rằng không có nhiều thịt lắm nhưng nếu để nấu canh thì cũng không tồi.

Hôm nay, Nghiêm Thu cũng đến nhặt cua bị thương, còn chưa đi dến nơi, xa xa nhìn thấy Thạch Đại Thành đang nói chuyện cùng một tiểu ca nhi.

Tiểu ca nhi kia y không có ấn tượng gì, hình như là chưa gặp qua bao giờ.

Sắc mặt Thạch Đại Thành không tốt lắm, nói vài câu xong liền xoay người đi vào ruộng.

Tiểu ca nhi kia có chút mất mát, đứng ở bên ruộng nhìn theo Thạch Đại Thành, thấy hắn thật sự không thèm để ý đến mình, lúc này mới rời đi.

Thạch Đại Thành người này là người rất ít nói. Quen biết nhà hắn lâu như vậy, ngày thường cũng không nói nhiều với y, nhiều nhất là gật đầu chào hỏi. Hôm nay có thể đứng đây nói chuyện một lúc với một tiểu ca nhi, Nghiêm Thu cảm thấy có điểm không đúng lắm. Nhưng là không tiện hỏi hắn việc này, chỉ đành chờ buổi tối nói với Thạch Hoài Sơn.

Y cảm thấy Thạch Đại Thành không phải là loại người sẽ làm việc có lỗi với tề quân của mình, chẳng qua là sợ tiểu ca nhi kia giống như Thạch Liễu, vô cớ gây sự với hắn.

Chiều tối, Thạch Hoài Sơn săn thú trở về, Nghiêm Thu liền nói với hắn việc này.

Thạch Hoài Sơn kinh ngạc hỏi: "Có chuyện này sao?" Một lại lại nói, "Tiểu ca nhi này ngươi chưa từng gặp?"

"Uhm, tuy là có chút xa nhìn không rõ, nhưng quả thực là không có ấn tượng chút gì." Nghiêm Thu nhớ lại nói.

"Vậy thì có lẽ ta cũng không biết." Ngày ngày hắn chạy vào núi, quen biết cũng không nhiều. Sau khi kết hôn, chuyện trong nhà đa số là Nghiêm Thu quản, người lui tới hắn thường không hỏi qua. Hắn và Nghiêm Thu cũng không phải là người chủ động hỏi thăm việc trong thôn, có tin tức gì đều là Đại Thành a cha nói cho hai người. Có điều, Thạch Hoài Sơn đột nhiên nghĩ đến một việc, "Sẽ không phải là tiểu ca nhi Thạch Dũng kia đi?"

"Thạch Dũng?" Nghiêm Thu nghĩ nửa ngày, tựa hồ có nghe qua, nhưng lại không nhớ nổi là như thế nào.

"Vốn là tiểu ca nhi từng định thân với Thạch đại ca. Sau đó vì chân hắn xảy ra chuyện nên nhà Thạch Dũng lui hôn. Vì chuyện này mà quan hệ giữa hai nhà cũng bị cắt đứt, trước đó vốn còn là thân thích a."

Nghiêm Thu gật đầu, việc này từng nghe qua, chỉ là không biết nhà Thạch Dũng thôi.

Thạch Hoài Sơn tiếp tục nói: "Sau đó Thạch Dũng đính hôn với một nhà trong thành." Khi đó hắn với vừa quay về thôn, mơ hồ nhớ rõ ngày Thạch Dũng kết hôn, phô trương không hề nhỏ.

Xuyên Việt Chi Dị Thế Hồ KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ