<19> Kết thúc (Hoàn)

13.3K 829 74
                                    

Jimin còn nhớ hôm ấy Taehyung trầm lặng hơn thường ngày, khuôn mặt vốn trầm tĩnh nay lại luôn nhíu lại như gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Buổi sáng cậu ngồi trong phòng, nhìn ra khu vườn bên ngoài, bây giờ sắp sang mùa xuân, hoa đỗ quyên đã nở đỏ rực dọc lối đi bị phủ trắng muốt bởi tuyết, tạo nên một khung cảnh đẹp đến khó thở.

Sẽ là một buổi sáng tốt lành nếu mọi chuyện không xảy ra một cách bất ngờ.

Một đoàn người áo đen đột nhiên tiến vào trong sân, khoảng hơn 50 người, có lẽ là thuộc hạ của Taehyung. Jimin đặt ly cacao nóng xuống bàn, hiếu kì nhìn xuống, từ độ cao này không thể nghe thấy người bên dưới nói gì, cậu chỉ thấy Namjoon đang truyền một mệnh lệnh gì đó cho mọi người, ai nấy đều bày ra vẻ mặt căng như dây đàn.

Jimin đi đến thư viện, chần chừ không biết có nên vào hay không, lại nghe tiếng người bên trong gọi.

"Em còn muốn đứng bên ngoài đến bao giờ?"

Cậu hơi ngạc nhiên bước vào trong, căn phòng kéo rèm tối om tràn ngập mùi khói thuốc lá, trên bàn gạt tàn cũng đã đầy đầu lọc thuốc lá. Cậu nhớ chỉ khi căng thẳng hay tức giận tột độ Taehyung mới hút nhiều thuốc như vậy.

Cậu tiến đến gần Taehyung, hắn nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào lòng ôm chặt, cũng không nói gì nữa.

Jimin khẽ đưa tay chạm vào mặt Taehyung, chỉ sau một đêm mà đuôi mắt hắn đã xuất hiện một nếp nhăn dài vì mệt mỏi. Khuôn mặt vốn nhỏ của hắn giờ lại hiện rõ rệt hai vệt xương gò má, nhìn tiều tuỵ vô cùng.

"Có chuyện gì xảy ra sao Taehyung?"

"Em có muốn đi cùng tôi đến hết đời này không?" Hắn vuốt nhẹ đôi mắt long lanh của cậu, ánh mắt trìu mến.

"Sao anh lại hỏi vấn đề này?" Jimin khó hiểu.

Hắn thở dài, lại một khoảng lặng giữa hai người. Taehyung đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, lặng lẽ nói ra những gì trong lòng hắn. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yếu đuối trong từng câu chữ hắn nói ra...

"Từ lúc tôi biết em tôi thật không nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Kim Taehyung từ một người xem thường mạng sống lại bán sống bán chết bảo vệ cái mạng của mình, một lòng muốn trở thành người đứng ở vị trí cao nhất, chính vì muốn em không còn lý do gì từ chối tôi. Nhưng khi tìm được em rồi, em lại dùng ánh mắt hoảng sợ đó đối mặt với tôi cả một khoảng thời gian dài. Đối mặt với ánh mắt ấy, lòng tôi đau thế nào em có biết không?"

Taehyung lại châm một điếu thuốc, nhưng chỉ kẹp trong hai đầu ngón tay. Jimin không nói gì, cúi mặt vào cổ áo hắn, cảm giác bị xa lánh cậu hiểu rất rõ...

"Lần đầu nhìn thấy em rơi nước mắt, tôi khó chịu muốn điên lên, những lần sau đó tôi quyết phải làm cho những người khiến em đau khổ lần lượt, lần lượt đau khổ gấp bội. Chỉ như vậy mới khiến tôi thoả mãn, mới diệt trừ được mọi nguồn gốc tổn thương em. Vậy mà ngàn vạn lần tôi lại không ngờ, người tổn thương em nhiều nhất chính là tôi...

Tôi rất sợ có một ngày em rời xa tôi, em xem tôi như một con quái thú mà em luôn muốn tránh xa, tôi dùng mọi cách khiến em chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng hơn hết thảy, tôi muốn trong lòng em chỉ có mình tôi, chỉ nghĩ về tôi, một lòng yêu tôi. MỘT LÒNG YÊU TÔI PARK JIMIN EM CÓ BIẾT KHÔNG?"

vmin || người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ