<3> Gặp lại

10.7K 842 56
                                    

Bầu không khí chỉ vừa thiếu vắng một người nhưng lại vô cùng yên ắng. Dưới sự ngột ngạt này, Jimin thầm thán phục sức chịu đựng của mình. Nếu là người khác có thể đã chết cóng vì sự lạnh lẽo toát ra từ người này. Taehyung lúc này mới cất giọng.

"Nói đi. Không phải cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi hay sao?"

"Tôi... tôi.." Jimin ngập ngừng, cậu thật sự muốn hỏi rất nhiều. Cậu rất muốn biết trong ba năm qua hắn sống như thế nào, đã trải qua những gì...

"Ví dụ như, lúc cậu bán đứng tôi thì cảm giác của tôi thế nào? Tại sao một thằng khố rách áo ôm như tôi lại có nhiều quyền lực đến thế? Trong ba năm qua tôi đã lưu lạc xứ nào? Và.. tôi đến đây để làm gì? Không phải cậu muốn hỏi như vậy sao Park Jimin?" Hắn xoay gương mặt cậu lại, lấy tay siết chặt cằm cậu, đôi mắt tỏa ra sự hận thù rõ rệt.

"Đau.. Kim thiếu gia..." Đôi chân mày tinh tế chau lại vì đau, sắc mặt cậu một tầng nhợt nhạt.

"Đau? Lúc tôi bị bọn khốn kia bắt thì cậu chỉ đứng đó nhìn! Khi cậu nói tung tích của tôi cho lão Bokjin biết, cậu có nghĩ lũ khốn đó sẽ lấy mạng tôi không? Mẹ kiếp! Nếu tôi không đem súng theo bên mình thì bây giờ tôi đã ở dưới biển cho cá ăn mất xác rồi!

Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung, kí ức ba năm trước ùa về như mới đây. Năm ấy lão Bokjin chính là khách hàng lớn nhất trong câu lạc bộ mà cậu làm thêm, tình cờ lão chứng kiến đêm mà Taehyung đến quán gây sự nên đã tìm đến cậu để dò hỏi tin tức của Taehyung. Lúc đầu cậu một mực không nói, vậy mà lão giở trò cầm thú, sai đàn em cưỡng bức cậu. Đã thế cậu càng kiên quyết im lặng, đến nước đó lão dọa sẽ phá tan cái câu lạc bộ này, làm cho từng người từng người bị mất việc. Một mình cậu chịu đựng là đủ rồi, người không có tội thì không nên liên lụy đến. Cậu chỉ còn cách thoả hiệp, với điều kiện lão Bokjin không làm hại Taehyung. Cậu không ngờ lão đê tiện ấy lại nuốt lời.

Cậu phải nói sao để hắn tin cậu?

"Sao? Cậu đừng trưng vẻ mặt oan ức như mình vô tội đó ra trước mặt tôi. Tôi sợ rằng mình lại mềm lòng mất" Taehyung khẽ nói, tay còn lại khẽ vuốt ve đường nét thanh thoát trên mặt Jimin.

"Xin lỗi.. Taehyung..." Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má trắng xanh vì đau đớn, chạm vào bàn tay rắn chắc đang đặt xuống cằm cậu.

"Một lời xin lỗi là xong? Cậu nghĩ tôi tìm đến đây là để nghe lời xin lỗi sao? Tôi muốn cậu phải trả giá Park Jimin!"

Nói xong, hắn đặt môi xuống không ngừng dày vò môi cậu. Từng hành động như một con thú khát mồi, mạnh bạo, khí thế ngang ngược không thể chống cự. Trong cả quá trình, mắt hắn hiện ra một tia rung động khi nhìn thấy sự run rẩy của con người nhỏ bé đang bị hắn áp chế.

"Đừng có ý định trốn tránh tôi. Cậu không biết trước được hậu quả đâu" Trong câu nói bộc lộ sự đe dọa rõ rệt.

"Làm thế nào anh mới tha thứ cho tôi?" Đôi mắt Jimin mang một nỗi thê lương, người khác nhìn vào không khỏi đau lòng.

"Cậu gấp gáp thế không phải là muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi chứ?" Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của Jimin.

"Kim Taehyung, tôi thật sự không biết chuyện này sẽ đi đến nước này. Xin anh.. đừng hiểu lầm tôi..." Jimin nhắm đôi mắt lại, giọng nói nghẹn ngào, đầu cúi thấp xuống như van xin.

vmin || người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ