<9> Quá khứ

9.3K 721 40
                                    


ĐOÀNG!!!!

Viên đạn lệch ngang tai lão chứ không hề ngay đầu như Jimin đã dự trước. Cậu định thần lại, bỏ súng xuống, thở hắt ra, Taehyung ôm cậu vào lòng, có chút thất vọng.

"Được rồi, như vậy là đủ với em rồi. Chúng ta về thôi"

"Còn ông ta?"

"Tha cho lão đi, xem như cho lão 1 bài học"

"Em... suýt nữa đã giết người..."

"Không sao, lão chưa chết, em không có lỗi. Tôi đưa em về"

Taehyung bế cậu ra xe, bàn tay nhỏ nhắn của cậu ghì chặt lấy áo hắn. Taehyung khi sắp bước ra khỏi cửa khẽ hất đầu về phía lão Bokjin. Namjoon hiểu ý, đợi cho 2 người đã ngồi vào xe, liền rút súng ra nhắm ngay mắt lão bắn 2 phát rồi sai người thu dọn tàn cuộc.

Về sau Jimin mới biết, 6 tên còn lại đã sớm đi về thế giới bên kia, cảnh sát cũng phải mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

.

.

"Taehyung, có phải mục đích anh đưa tôi đến Las Vegas là muốn tôi gặp Bokjin?" Jimin đối mặt với Taehyung thẳng thừng hỏi.

"Đúng vậy"

"Việc anh muốn tôi giết ông ta cũng nằm trong kế hoạch của anh?" Taehyung đang tháo cravat thì ngừng lại nhướn một bên chân mày nhìn Jimin.

"Cứ cho là vậy"

"Tôi không muốn trở thành kẻ máu lạnh như anh"

"Tôi nhắc lại cho em nhớ. Từ ngày em theo tôi thì cũng đã ngầm chấp nhận bước chân vào thế giới của tôi. Thế giới của tôi không phải màu hồng mà là hai màu đen trắng rõ rệt. Với lại..." Taehyung vừa nói vừa kéo áo cậu sang một bên vai, lộ ra hình xăm hoa anh túc trên làn da trắng mịn "Em đã được ấn định là người của tôi, cả đời cũng không thể thoát khỏi tôi!"

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra" Jimin ngại ngùng kéo áo nhưng vẫn bị hắn giữ lại, đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn hành động như thế ai mà trở tay kịp.

"Tôi nghe Namjoon nói em tò mò về quá khứ của tôi"

"..."

"Thật sự muốn biết?" Taehyung vuốt ve đôi môi căng mịn của Jimin, khẽ cúi xuống hôn nhưng cậu lại hơi tránh đi. Hắn liếc nhẹ cậu rồi đẩy mạnh nụ hôn hơn, không ngừng nuốt lấy cánh môi, lưỡi quấn lưỡi, hơi thở quyện vào nhau.

Jimin hít thở ngày càng nhanh vì thiếu không khí, thấy Taehyung chưa có ý định dừng lại. Cậu lấy tay cào lên cánh tay hắn làm hằn lên những vết xước da hơi rướm máu. Hắn bỏ cậu ra, tay xoa nhẹ thái dương như đang suy nghĩ phải bắt đầu từ đâu.

"Ba năm trước, lúc bị bọn chúng truy sát, tôi đã nhảy xuống biển suýt chết, nhưng vẫn còn may vì sau đó tôi được cứu lên một chiếc thuyền buôn lậu vũ khí của hắc bang xuyên Châu Á. Họ cứu tôi vì nhìn tôi có vẻ "xài được", tôi được huấn luyện trong 6 tháng để trở thành một trong những trợ thủ đắc lực của hội"

Taehyung bước đến cạnh cửa sổ, châm 1 điếu thuốc, gương mặt trầm lặng khó đoán hắn đang nghĩ gì.

"Trong 6 tháng đó tôi đỡ cho trưởng bối 2 phát súng chí mạng, nhưng cơ thể lại phục hồi nhanh hơn tôi tưởng. Việc đó càng làm tôi được trọng dụng và tín nhiệm. Họ bắt đầu dạy tôi cách tính toán kinh doanh, những mánh khoé làm ăn. Đây cũng là lúc nội bộ trong bang có kẻ tạo phản. Do không đề phòng nên có kẻ tạo bằng chứng giả chứng minh tôi tạo phản. Tuy các trưởng bối không tin dính đến chuyện này nhưng chiếu theo luật vẫn phải xử phạt tôi. Lần đó tôi bị đánh đến xuất huyết não, gãy xương sườn"

vmin || người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ