Mặt trời đã lên từ lâu, nhưng Han Geng vẫn ngủ không biết trời đất. Hắn chỉ thức dậy khi những tia nắng trở nên gay gắt đốt nóng da. Lâu lắm mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy.
Heechul cuộn mình nằm ngủ say trong lòng Han Geng. Hắn kinh hãi nhìn những dấu vết tím đỏ chi chít trên thân thể anh. Đôi chỗ sưng to, và anh dường như đang ngất lịm, chìm trong cơn mê không chịu tỉnh. Kiểm tra vùng kín, hắn càng hoảng sợ hơn nữa khi thấy dấu răng ẩn hiện nơi "tiểu Heechul". Mật đạo chảy máu rất nhiều, máu đã khô lại, màu nâu đặc quánh trộn lẫn với tinh dịch nhớp nháp. Hơi thở yếu ớt giống như mèo con bị bệnh, chỉ một chút hành hạ nữa thôi, hơi thở ấy sẽ đứt hẳn.
Hắn vội mang anh vào phòng tắm, gột rửa cho sạch những dấu vết dơ bẩn của cuộc truy hoan ép buộc. Máu có thể trôi đi, nhưng những nơi bầm tím không nhạt màu. Hắn bất lực gục đầu xuống tấm lưng trần hằn dấu răng, đặt lên đó một nụ hôn hối hận.
Bôi thuốc, mặc quần áo cho Heechul đầy đủ, Han Geng đắp chăn cho anh cẩn thận, từng động tác thể hiện sự cưng chiều sủng ái, như lo lắng chỉ cần một cử động mạnh cũng khiến anh tan vỡ. Hắn xuống nhà bếp, dự định sẽ tự tay nấu cháo gà tẩm bổ cho chàng Lọ Lem.
Trương quản gia thấy ông chủ, vui mừng nói:
- Ngài Hàn, phu nhân quả thực rất xứng đáng với ngài.
Hắn cười gượng gạo.
- Cậu ấy còn chỉnh được cả Lý tiểu thư. Rất có phong thái của phu nhân Hàn gia.
- Sao? Lý tiểu thư đến đây làm phiền?
- Đúng vậy! Cô ta dám nói phu nhân không được dạy dỗ tử tế, còn đi quyến rũ đàn ông.
- ...
Thấy sắc mặt HanGeng tối sầm, bà Trương vội nói:
- Nhưng phu nhân cũng không vừa đâu, mỉa mai Lý tiểu thư được dạy dỗ tốt đến nỗi hỗn láo với bà già như tôi. Ai da, thật là người tốt, có mấy ai bênh vực người làm chúng tôi đâu? À, phu nhân còn mắng Lý tiểu thư là hồ ly tinh dám mặt dày quyến rũ chồng của cậu ấy! Ngài Hàn, thông tin này rất đáng giá phải không?
Bà Trương cười híp mắt, ra chiều đắc ý. Từ ngày Heechul về đây, trước mắt bà luôn luôn là cảnh Han Geng theo đuổi còn Heechul trốn tránh. Anh đã gián tiếp khẳng định mình là vợ chính thức của Han Geng, Lý tiểu thư không có tư cách tranh đấu. Tình cảm thế là rõ quá còn gì?
Han Geng nở nụ cười ấm áp như gió xuân. Trong lòng hắn có hoa nở rộ, song song với nó là cảm giác ân hận đang dâng trào. Hắn quay lại với nồi cháo gà, tỉ mẩn chăm chút, ninh gà, nêm gia vị... làm sao phải thật vừa ăn, thật hợp với khẩu vị của Kim Heechul. Vừa làm vừa cười hạnh phúc khiến bà Trương chợt nổi gai, vội lánh ra chỗ khác như có dịch.
Bê bát cháo lên phòng, tiếng huýt sáo khe khẽ im bặt khi hắn nghe thấy Heechul lại gọi điện thoại. Tim hắn chùng xuống.
- Kim Heechul 35 tuổi, không công việc, không tình yêu, không có cả lòng tự trọng.
Anh thều thào. Đầu dây bên kia im lặng.
- Anh đã mơ, anh cứ ở đây nhưng cậu ấy không quay về. Anh lên cơn điên đi tìm cậu ấy, cậu ấy lại càng đẩy anh ra xa.
Anh thật sự rất mệt...
Han Geng lặng lẽ đi xuống.
- Bà Trương, đem bát cháo này cố gắng dỗ cậu ấy ăn hết. Mời bác sĩ đến khám cho cậu ấy.
Hắn gọi đám vệ sĩ đến, đưa ảnh Kimi và dặn dò:
- Bây giờ lập tức đến Hàn Quốc, tìm cho tôi cô gái này. Không được tổn thương cô ta, giữ cô ta lại chờ tôi đến.
Đám người nhận lệnh rời đi. Han Geng bóp trán, ngã ngửa người ra ghế. Tim hắn nhói đau.------------------------------------------
- Cô Kimi, cô có thể chờ một lát không?
Kimi không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy một đám người áo đen vây xung quanh mình. Cô hỏi ngược lại:
- Vậy ông chủ của các anh khi nào tới?
- Ngài Hàn sẽ tới ngay thôi.
- Tôi sẽ chờ.
Kimi nhai kẹo cao su, đứng khoanh tay ngắm trời ngắm đất, bộ dáng an nhiên tự tại. Cô không hề sợ hãi, ngay cả khi bị vây quanh trên một con đường vắng vẻ.
- Chào, cô Kimi.
Han Geng tiêu sái bước ra khỏi xe. Hắn dường như mệt mỏi, râu mọc lún phún dưới cằm không thèm cạo. Thấy bộ dạng này, Kimi cười lạnh.
- Chào, đã lâu không gặp.
- Tôi đã từng gặp cô?
- Vậy có nghĩa kĩ năng hóa trang của tôi quá tuyệt vời.
Kimi lập tức gỡ cặp mi giả cong vút, rút chiếc khăn ướt, có lẽ đã tẩm sẵn nước tẩy trang, lau sạch từng lớp trang điểm. Những đường nét, hình khối nhân tạo dần bị xóa bỏ, để lại khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ nhưng ánh nhìn sắc lẹm.
Han Geng bàng hoàng.
- Han Kyungie hyung, không nhận ra con trai cả của hyung sao?
Kim Kibum cầm bộ tóc giả lắc lắc chế giễu. Cậu ta đã trở lại nguyên hình. Không còn cô gái Kimi nào nữa, chỉ còn Kim Kibum cười nhếch mép như tát thẳng vào mặt Han Geng.
Hắn mỉm cười chịu thua.
- Mọi người đều bị cậu lừa. Giỏi lắm, Bummie.
- Đến cả người anh em một thời sống chung nhà còn không nhận ra, thì ELF làm sao tìm được ? Huống hồ, Siwonnie đã cho người bảo vệ em rất kĩ.
Cậu cười nhạt.
- Cho nên, Cinderella không hề lo sợ anh bắt được em. Là anh ấy tự nguyện theo anh về.
- Bày trò đúng ngày lễ Thất tịch, hai người rõ ràng muốn chọc điên anh!
- Hyung, anh vốn đâu có nhớ đó là Thất tịch!
Kibum phẫn nộ.
- Cinderella luôn chỉ có một mình đi dạo, nhìn người ta có đôi có cặp cười nói hạnh phúc. Anh gọi cho anh ấy được mấy lần?
- ... Anh thật sự rất bận! Anh làm việc bán mạng cũng chỉ vì muốn lo cho cậu ấy! Mọi người phải hiểu cho anh chứ!
- 35 tuổi rồi, còn lo lắng cái gì? Anh ấy cũng là đàn ông, anh ấy có lòng kiêu hãnh của đàn ông, đã tự mình tạo dựng sự nghiệp! Anh ấy có thể không kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng anh ấy thừa sức lo cho bản thân một cuộc sống sung túc. Anh ấy có bắt anh phải nuôi anh ấy không?
- Gả cho anh, cậu ấy sẽ thiệt thòi ! - Han Geng cũng rít lên - Anh muốn có thật nhiều tiền, quyền lực trong tay thật lớn, để không kẻ khốn nào dám mở miệng khi dễ cậu ấy. Sức ép dư luận quá lớn, cậu ấy chịu làm sao được??
Anh còn chúa ghét cái việc cậu ấy đi show giải trí! Chân cẳng như vậy, rỗi hơi đi nhảy nhót tối ngày! Anh làm sao không biết cậu ấy vì đau nhức nên chỉ dám mặc quần rộng, đi giày vải mềm?
- Anh ấy không cần! Đã không còn trẻ nữa, anh ấy chỉ muốn ở bên anh, hai người sẽ lại như xưa. Hyung, anh có biết anh đã thay đổi nhiều lắm không? Cinderella buồn bã tìm đến em, lo rằng anh không còn yêu anh ấy nữa. Cho đến hôm nay, anh ấy tuyệt vọng hẳn !
- ... Anh yêu cậu ấy.
- Anh không phải Han Kyung hiền lành chất phác luôn cưng chiều Kim Heechul. Anh là ngài Hàn bỏ mặc anh ấy để trở thành người đàn ông có tiền và địa vị. Khi anh ấy muốn từ bỏ, anh lại dùng tiền và địa vị trói anh ấy lại một chỗ!
Kibum mạnh mẽ lên án.
- Hyung, anh đã làm gì Cinderella?
Han Geng cúi gằm mặt tội lỗi.
- Làm chuyện xấu xa đồi bại nhất trên đời.
KiBum kinh ngạc.
- Anh... cưỡng bức anh ấy?
Cậu mong mình đoán sai, mong Han Geng phủ nhận. Nhưng cậu chỉ thấy vẻ mặt hối hận muộn màng của hắn.
- Đồ tồi! Anh là thằng tồi nhất thế giới!!
Cú đấm không mấy dễ chịu của kẻ từng học quyền anh giáng thẳng vào mặt Han Geng. Hắn ngã phịch xuống đất, miệng ứa máu. Kibum đang cuồng nộ đến đỉnh điểm bị đám vệ sĩ giữ lại. Cậu giằng xé, gào thét như con thú hoang, đòi lao đến đánh hắn cho hả giận. Hắn cười chua chát.
- Thả Bummie ra. Anh xứng đáng nhận hình phạt hơn thế.
Kibum trân trối nhìn hắn, cổ họng nghẹn cứng lại, nói một cách khó khăn:
- Đó... là anh trai của em. Anh ấy đã yêu... đã chờ đợi anh... 15 năm! Tuổi trẻ của anh ấy trôi qua trong nước mắt vô vọng, anh còn muốn lấy đi cả mạng anh ấy nữa mới hả sao Han Kyung??
- "Kim Heechul 35 tuổi, không công việc, không tình yêu, không có cả LÒNG TỰ TRỌNG".
Cậu cay đắng nhắc lại.
- Cinderella đánh cược một ván và đã thua to. Các nhà đài từ chối cho anh ấy tiếp tục tham gia truyền hình. Dư luận xôn xao đòi tẩy chay. KHÔNG ĐỔI LẠI ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ!
Còn đánh mất cả tôn nghiêm, danh dự vào tay anh. Han Kyung, anh thỏa mãn chứ?
- Kibummie, anh sẽ chịu tội với cậu sau.
Han Geng nặng nề đứng dậy.
- Công chúa của anh đang cần anh. Dù cậu ấy sẽ không tha thứ, nhưng anh... vẫn muốn xin lỗi.
Kibum đỏ mắt, không đáp lại. Cậu cũng có việc phải làm. Quay lưng bước đi, cậu nhàn nhạt nói:
- Anh nên nhớ, không có anh thì vẫn còn rất nhiều người yêu thương Cinderella. Nếu anh không thể khiến anh ấy hạnh phúc, em sẽ giúp Min Kyung Hoon! Đi đi.
Hắn cười nhẹ, tiếp tục hành trình. Con đường về nhà với công chúa của hắn.Heechul nằm quay lưng lại với cửa phòng. Anh không ngủ. Han Geng biết, anh đang vật vờ tìm kiếm giấc mơ hạnh phúc thuở xưa, cố xoa dịu nỗi đau của hiện thực.
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy anh từ phía sau. Tóc anh cọ vào cổ hắn, có những nụ hôn khẽ rơi trên tóc, nhưng anh vẫn chẳng buồn động đậy.Ngẩng đầu lên nhìn trời đổ mưa
Có phải giờ khuôn mặt em đang ủ dột theo mưa
Dưới mái hiên nhỏ hẹp kia, có lẽ cũng có em
Tôi tình nguyện vứt dù đi, để đến cùng em
Ngoài khoang máy bay, một áng mây lạc lõng
Có phải ánh mắt em cũng đang dõi theo nó
Nếu mây kia bị gió thổi bay, em có tin rằng...
Có lẽ chúng ta sẽ cùng lúc vì nó mà cất tiếng thở dài
Em đoán xem...
Công viên, hiệu sách, góc phố... nơi nào thích hợp nhất cho ta gặp gỡ
Chúng ta sẽ mất mấy giây để nhận ra nhau, như nhận ra chính mình
Một nụ cười cần bao nhiêu may mắn
Để rơi đúng vào mắt đối phương
Hai người xa lạ cần bao nhiêu ăn ý
Để cùng chờ đợi...
Tôi vẫn chưa cùng em đi qua phố lớn, ngõ nhỏ
Chưa đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ
Nên chưa từng nhận ra phong cảnh những nơi ấy có gì mà khác biệt
Sao băng vụt qua sau lưng
Biết cùng ai ngắm nhìn
Biết cùng ai nghe âm thanh của hoa quỳnh nở rộ
Như khúc giao hưởng
Ngoài em ra, không còn ai là đặc biệt...
Nhưng nếu ngay cả em cũng chỉ là mộng tưởng của tôi
Lẽ nào trách tôi lãng phí thời gian cho mơ mộng
Hay không dành đủ thời gian tìm gặp em giữa biển người mênh mông...Chú cá đang bơi trong bể
Có phải em cũng từng chơi đùa cùng nó
Cái miệng khép mở không ngừng
Kể lại điều bí mật gì
Em lắng nghe xem
Có phải nó đang nói
Rằng tôi cũng vừa ở nơi đây
Em đoán xem...
Công viên, hiệu sách, góc phố... nơi nào thích hợp nhất cho ta gặp gỡ
Chúng ta sẽ mất mấy giây để nhận ra nhau, như nhận ra chính mình
Một nụ cười cần bao nhiêu may mắn
Để rơi đúng vào mắt đối phương
Hai người xa lạ cần bao nhiêu ăn ý
Để cùng chờ đợi...
Bàn xem nỗi lòng ta khi chờ đợi nhau
Chúng ta mất mấy giây để im lặng cười
Để phơi khô đôi mắt
Giống như đến từ tận cùng thế giới, vượt qua biển người vô biên
Hai người xa lạ rồi sẽ chia sẻ với nhau ra sao
Câu chuyện tình trong tưởng tượng..."l
[Love letter to a stranger - Han Geng
By subteam GengChul214]Han Geng hát thầm thì nho nhỏ, nhưng giọng hắn đã lạc. Nước mắt ướt đầm tóc Heechul. Một giọt rơi ngang qua khóe mắt anh, ấm nóng.
- Tớ xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu.
Hắn khóc lớn.
- Tớ để cho tiền tài danh vọng nuông chiều. Tớ đã quên mất chúng ta từng hạnh phúc như thế nào. Là tớ sai. Tất cả là do tớ khiến cậu tổn thương. Triệt...
Heechul vẫn nằm bất động. Trong vòng tay hắn anh như nhỏ bé đi nhiều, gầy gò yếu ớt, không chút sinh khí. Tiếng thổn thức không làm tim anh rung động.
- Ngoài cậu ra, không còn ai là đặc biệt... Tớ từng tự tin mình nhất định sẽ không để cậu trở thành mộng tưởng.
Tớ mất tư cách được yêu cậu rồi, phải không, Triệt?
Vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông vẫn ôm siết anh vào lòng, không muốn buông bỏ. Hắn chờ anh một cái gật đầu xác nhận, rằng hắn nên tránh xa anh, tránh xa tình yêu hắn đã có được suốt 15 năm. Han Geng phút chốc trở nên yếu đuối, vẻ mặt ngẩn ngơ, giống như chàng thanh niên ngố Han Kyung năm nào vừa đặt chân đến Hàn Quốc. Cũng chính lúc ấy, hắn gặp mỹ nam nhân Kim Heechul, người hắn yêu thương nhất trong đời.
- Tôi là Kim Heechul, chúng ta làm bạn nhé !
Anh nở nụ cười rực rỡ như đóa hướng dương, "tiện tay" mang đi luôn trái tim chàng trai khù khờ. Trước mắt Han Geng của hiện tại là hình ảnh nụ cười ngày xưa nhạt nhòa, hắn với tay cố nắm lấy hình bóng Kim Heechul tuổi 20 tràn trề sức sống. Để rồi giật mình nhận ra Heechul đã nằm trong lòng hắn, yếu đuối, tái nhợt.
- Vì yêu kẻ tồi tệ như tớ nên cậu khổ. - Hắn tự lên án chính mình. - Tớ phải buông cậu thôi, cho cậu cuộc sống bình yên cậu vẫn hằng mong ước.
Cho tớ được ôm cậu ngủ một lần cuối...
Hắn thì thầm. Vòng tay siết chặt hơn.
Đêm cuối cùng, chúng ta phải ngủ thật ngon giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - Thất tịch không mưa
Fiksi PenggemarViết cho một mùa Thất tịch không có kẹo. Chỉ nhằm mục đích tự thẩm.