- Cậu có sang phụ JungSu với JaeJae nấu ăn không ? Để họ làm hết thì cũng tội.
- Từ lúc nào cậu biết thương người thế ?
Tắm giặt xong xuôi, hắn nằm dang hết tứ chi như con sao biển, bám dính chiếc giường xinh đẹp của HeeChul không chịu rời. Anh điên tiết nói :
- Dám móc mỉa tớ, coi chừng tớ đạp xuống đất !
- Được rồi, không mỉa.
Hắn ngồi dậy kéo anh vào lòng, để anh ngồi trên đùi hắn, hít hà mùi hương ngọt ngào thơm phức. Tư thế hết sức ám muội. HeeChul vặn vẹo người.
- Kệ hai bà mẹ đó đi. Tớ có việc quan trọng hơn !
- Việc gì mà phải... ngồi thế này ?
- Đề phòng cậu chạy mất ! Kim Hy Triệt, thằng nhóc Min KyungHoon là gì với cậu ??
Anh lườm hắn sắc lẻm.
- Cậu ta bằng tuổi cậu đấy.
- Trả lời đúng trọng tâm.
- Thì... là đồng nghiệp, là anh em cũng khá thân.
- Cậu có biết nó thích cậu không hả ?
- Biết.
Anh hồn nhiên trả lời.
- Kim HeeChul xinh đẹp được yêu thích, có gì lạ đâu ?
- Này công chúa, còn cậu thì yêu ai ?
- Không phải được voi đòi tiên đâu nhé !
Anh gõ mũi hắn. Hắn nhanh như chớp ngoạm được ngón tay trắng nõn thanh mảnh, đắc ý.
- Không nói tớ không bỏ ra đâu.
- Yah !! Hannie ! Bỏ ra ! Ngón tay xinh đẹp của tớ mà có dấu răng, cậu chết chắc !
- Muốn bỏ thì trả lời tớ đi. Công chúa yêu ai ?
- Ờ... thì... công chúa đương nhiên yêu hoàng tử !
- Cinderella, nhưng tớ không phải hoàng tử Charming.
- Tớ là Cinderella của riêng hoàng tử Cơm Chiên.
Anh cười hihi nịnh nọt. Hắn gian xảo nói :
- Nhận thức rất tốt. Nhưng chưa phải câu nói tớ muốn nghe nhất !
- Thật quá đáng !
HeeChul dằn dỗi ngúng nguẩy. Hắn hôn chóc lên môi anh một cái, hỏi lại :
- Nói thế nào ?
- Cậu biết ý người ta rồi còn hỏi !
Mặt HeeChul đỏ lắm rồi.
- Nói đi ~ nói đi mà ~~
Hắn cọ cọ tóc vào cổ anh nghe nhột nhột.
- Tớ nói một lần thôi đấy.
Hannie, tớ yêu cậu.
Anh vội quay mặt đi. Nhưng người kia đã nhanh tay bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Làm sao bây giờ ? Triệt, tớ yêu cậu phát điên lên mất.
Cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ.
- Biết không, Hannie. - Anh vòng tay qua ôm cổ hắn - Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia tay.
Tớ làm mọi thứ để kéo cậu lại, chỉ muốn cậu dành nhiều thời gian cho tớ hơn là chúi vào công việc. Tớ đã rất sợ khi cậu trở nên gia trưởng, độc đoán.
Anh gục đầu lên vai hắn.
- Vất vả cho cậu rồi.
Tớ cũng nghĩ, có lẽ vị trí của tớ như bây giờ đã đủ. Đủ để cậu không bị ai bắt nạt, xúc phạm. Đủ để người ta không khinh cậu là đàn ông nhưng lại gả cho đàn ông. Đủ để cậu có thể tự hào vì cậu có một người chồng tài giỏi và yêu thương cậu cả đời.
- Triệt, gả cho tớ nhé ?
HeeChul tinh nghịch cười.
- Cậu đang cầu hôn đấy à ? Không có hoa không có nhẫn, tớ không đồng ý đâu !
Hắn cười sủng nịch.
- Lần sau sẽ có. Triệt, chúng ta tranh thủ ngủ một giấc nhé ? Đêm nay có lẽ phải thức cùng mọi người đấy.
- Được. Ôm tớ đi.
- Công chúa, cậu nhõng nhẽo quá đấy.
Hắn ôm anh vào lòng, anh cười tít mắt, tay vòng qua hông hắn. Họ trao một nụ hôn khẽ, rồi cùng chìm vào giấc mộng.
Ở đâu đó trong căn phòng, một vài ánh mắt căm hờn nhìn cặp đôi hạnh phúc.
HeeBum : Các cậu thấy sao ? Họ chỉ biết có nhau thôi !
Cherry : Bố mẹ trước giờ vẫn thế !
Zorr : Đây là bố tụi mình hả ? Thảo nào các cậu cứ gọi HeeChullie là mẹ !
HeeBum và Cherry khinh bỉ nhìn con chó ngố, rõ ràng nó được mẹ đem về vì giống bố mà !
Bố mẹ thật quá đáng ! Không ai nhớ đến HeeBummie ! HeeBummie sẽ méc anh KiBummie !
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - Thất tịch không mưa
FanfictionViết cho một mùa Thất tịch không có kẹo. Chỉ nhằm mục đích tự thẩm.