Heechul mệt mỏi choàng dậy. Chuông réo liên hồi, có thể thấy vị khách ngoài kia không được bình tĩnh cho lắm.
Ồ, dù là Lee Sooman cũng không dám đập cửa nhà anh lúc sáng sớm thế này. Mày muốn chết rồi thằng phá đám.
Anh vừa mở khóa vừa rủa thầm. Cánh cửa vừa mở, một cái xác to lớn ập vào phòng và nó đóng sập cửa lại.
- Này! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!
Heechul mắt nhắm mắt mở hét ầm lên.
- Yên nào! Teukie và Jae Jae dậy sớm tập thể dục, suýt nữa tôi bị phát hiện!
Hả?
Cái kẻ hôm qua gọi cho anh bắt chia tay bạn gái đấy à?
- Chắc cậu rảnh rỗi lắm. - Tặng hắn một nụ cười châm biếm.
- Tôi không rảnh và cậu đang làm tôi hết có thời gian để ngủ luôn! Triệt, cậu đừng có cố ý gây sự nữa!
- Nếu đã bận rộn như vậy, thì về mà làm việc đi.
Anh lạnh giọng.
- Tôi có show, và cũng cần dành thời gian cho bạn gái.
- Cậu muốn hẹn hò bạn gái, tôi sẽ làm cho bạn gái cậu bốc hơi. Tôi-hoàn-toàn-có-khả-năng!
Hắn ghé sát mặt anh, gằn từng chữ đe dọa.
- Meow ~
Heebum từ trong ổ nhảy vào lòng Han Geng, đuôi quấn lấy tay hắn mừng rỡ. Hắn cưng chiều vuốt lông nó, nựng nịu:
- Con trai ở nhà với mẹ có ngoan không?
- Chết tiệt!
Heechul tức giận giằng lấy con mèo, quát to:
- Cậu đừng quá đáng lúc nào cũng coi tôi là phụ nữ! Một thằng đàn ông như tôi vướng phải cậu, đúng là muốn lấy vợ sinh con cũng không xong!
Xung quanh cậu thì thiếu gì phụ nữ hàng thật giá thật? Tôi không còn là công chúa Cinderella của cậu. Tôi là một thằng đến tuổi lấy vợ mà mãi vẫn không lấy nổi vì có cậu ám!
Anh thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm mái tóc xoăn.
- Tại sao cứ phải coi tôi là thứ đồ yếu đuối? Tại sao không để tôi làm đúng vai trò của mình? Tại sao tôi không được hạnh phúc?
Anh bật dậy túm áo Han Geng, mắt vằn lên những tia sát khí.
- Tôi yêu cô ấy và sẽ không để cậu động đến cô ấy!
- Mọi thứ tôi làm, đều vì cậu cả thôi.
Hắn nhẹ nhàng một cách giả dối.
- Kể cả chuyện cậu nói yêu một kẻ khác, tôi sẽ ghi tất cả lại, thanh toán một thể.
Xoa đầu Heebum, lần này thì hắn nhẹ nhàng thật.
- Hãy nhớ tên con là Han J Heebum.
Nói rồi bỏ đi hẳn. Lại về Trung Quốc và đắm mình vào công việc.
Heechul ngồi thụp xuống, ôm Heebum vào lòng. Nước mắt anh rơi ướt đẫm một mảng lông màu xám.
- Đó có phải bố con không, Heebum?--------------------------------------
Biển hoàng hôn.
- Cinderella! Cười lên đi!
Cô gái nhỏ phụng phịu má bánh bao, cặp mắt cún con đáng yêu biết mấy dụ dỗ Heechul mỉm cười. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự đe dọa.
- Nếu anh không cười, thì về luôn đi! Có kẻ núp đằng kia theo dõi đấy!
Anh khó nhọc cười gượng.
- Lại phóng viên à?
- Không! Người của Han Geng !
HeeChul rất phục "bạn gái", cô ấy có thể cười thật dễ thương, biểu cảm thật trong sáng khi đang áp chế anh và đồng thời rít qua kẽ răng một cách ghê rợn.
- Kimi, đưa tay đây!
Anh cầm tay cô gái, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Quỳ một chân xuống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, anh nói vừa đủ cho kẻ kia ghi âm lại:
- Anh biết mình chỉ có cái mặt đẹp và tiền tiết kiệm thôi. Anh xấu tính, kiêu ngạo, khó chiều... rất rất nhiều thiếu sót. Em có thể ở bên và bù đắp cho những thiếu sót của anh được không?
Nâng chiếc nhẫn kim cương lên, nhẹ nhàng chốt hạ:
- Làm vợ anh nhé!
Kimi rơi nước mắt vì hạnh phúc, nghẹn ngào :
- Em đồng ý!
Heechul nhoẻn miệng cười, đeo nhẫn cho người yêu. Anh nhấc bổng cô lên và chạy dọc bờ biển, cô cười khanh khách.
Thực tế anh nghĩ thầm:
Chết tiệt! Sao giảm cân rồi mà vẫn nặng thế?
Gãy tay tôi rồi!
.
.
.
.
.
.
.
HanGeng nhìn vào chiếc máy tính đang chiếu đoạn clip cầu hôn, trong lòng lạnh lẽo như băng tuyết. Hắn rốt cuộc vì ai? Yêu ai? Tại sao phải khổ sở thế này?
Thay lòng đổi dạ, được lắm, Kim Heechul!
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - Thất tịch không mưa
FanfictionViết cho một mùa Thất tịch không có kẹo. Chỉ nhằm mục đích tự thẩm.