Chào anh, em là Ahn Hyungseob [ 4 ] [END]

219 25 0
                                    


Ai bằng lòng từ biệt thời gian????

Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người

.....

================================================================================

Vườn hoa phía dưới khách sạn trồng hai cây phượng, tán cây cao lớn, rậm rạp. Gió thổi, bóng cây lay động. Anh cứ thế mà ôm cậu, cả hai đều rơi vào im lặng. Gió lớn bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ sát đất, như đang thổi mãi vào trong lòng anh. Đáy lòng anh run rẩy, bất giác, bất thanh.

Anh nghĩ tới dáng điệu năm đó khi cậu đã chủ động gọi điện cho anh. Cuộc điện thoại này của cậu chẳng phải là cơ hội cuối cùng dành cho hai người sao? Còn anh chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình, đứng trên cao mà lên án hành vi của cậu. Khi tình yêu khiến con người ta đau đớn, đánh mất lí trí, anh chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của chính mình.

- Lí do em đi Úc một phần vì việc học. Việc còn lại chính là tìm nơi chữ bệnh cho bản thân - cậu khẽ nhếch môi, không nói nên thành lời.

Anh ngửi thấy mùi máu tanh đau thương. Anh những tưởng chúng đều từ các vết thương lòng của anh mà ra, mà chưa hề nghĩ, vết thương của Hyungseob giấu dưới lớp áo sau lưng, máu đang xối xã, ào ạt tuôn trào.

Nhưng lúc này, anh có thể nói được gì đây? Khóe mắt nhức buốt. Một nỗi đau đớn dâng lên trong cơ thể, tựa hồ chẳng dễ chịu hơn là mấy khi so với lúc chia tay.

Gió bên ngoài có lẻ đã lặng, cây phượng cũng không thôi lay động, màn đêm lại trở về với vẻ im lìm của nó vốn trước đó. Anh không còn muốn hỏi vì sao cậu là giấu anh nữa. Anh nhìn thấy một Hyungseob của trước đây, cảm nhận được sự bất lực và khổ sở của cậu khi ấy, cùng sự cố chấp và kiêu ngạo. Khi cậu cần anh nhất, anh không ở bên, thì sau đó hà tất phải kể lể than vãn với anh?

Thời gian tích tắc chầm chậm trôi. Cậu vẫn yên lặng dựa vào ngực anh. Khóe mắt cậu có giọt lề, làm vành mắt nóng rực.

- Có thể nói cho anh biết, lúc xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không? - Anh dè dặt hỏi cậu.

Hyungseob cúi đầu, thanh âm đã khản đặc rồi:

- Anh là Park Woojin, một Park Woojin toàn năng của em, em tin là anh nhất định sẽ có cách cùng em vượt qua....

- Anh xin lỗi - Thanh Âm anh đầy xót xa.

Woojin cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh trước giờ chẳng xứng với cái được gọi là toàn năng của cậu, thậm chí anh chẳng còn khống chế tốt được cảm xúc của bản thân.

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em... - anh áy náy

Có lúc vết thương tình yêu trong tim sẽ vun trồng một đóa hoa hồng tươi tắn rất xinh đẹp, nhưng không thể lành lại được. Trừ phi hái đóa hoa hồng này xuống tặng lại cho người yêu khi trước.

...

Đêm nay hình như ngắn một cách lạ thường, tựa như chỉ đứng một lúc mà trời đã sáng. Hyungseob đang trong vòng tay của Woojin nhìn ánh nắng ban mai đỏ hồng từ từ xua đi đêm đen, tới tận khi trời chưa sáng rõ, khắp nơi còn giăng một lớp sương mù.

[CHAMSEOB/JINSEOB] [HOÀN] Chào anh, em là Ahn HyungseobNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ