C4: {tiếp theo và hết}

1.4K 27 8
                                    

Vô Kỵ và Chu tiểu thư giật mình lùi lại phía sau vài bước, cúi đầu lí nhí thưa:

-  Sư... phụ!

-  Trương sư phụ!

Tam Phong dù trong lòng đang nỗi cuồng phong nhưng vẫn cố giữ nét ôn nhu nói:

-  Vô Kỵ, mau theo ta về! Còn Chu cô nương cũng mau về đi kẻo sư phụ ngươi lại đến đây làm khó dễ thầy trò ta.

-  Trương sư phụ! Con...

Tam Phong giơ bàn tay lên ý bảo Chu tiểu thư không cần giải thích.

-  Vô Kỵ, mau theo ta về!

Vô Kỵ biết lúc này không nên chọc giận ông nên vội quay dang từ biệt Chu tiểu thư:

-  Chu muôi, ta sẽ giải thích với sư phụ. Muội đừng lo lắng. Lần tới ta lại đến.

Nói xong Vô Kỵ cất bước theo sau Tam Phong.

Khi bóng lưng hai người đàn ông, một già, một trẻ đi khuất thì ở đây, Chu thị tay bưng mặt khóc. Cô biết, mãi mãi hai gia đình Chu-Trương cũng không thể hóa giải ân ân, oán oán.

Mãi mãi đoạn tình cảm giữa cô và Vô Kỵ cũng sẽ 'hữu duyên vô phận' mà thôi...

_____

Trương gia trang.

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

-  Các ngươi hãy đánh thật mạnh cho ta!!!

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

Tiếng roi quật lên thân thể bóng dáng nam nhân 'chân quỳ, tay cầm thanh kiếm giơ trước mặt'.

Chịu phạt trong tư thế quỳ giơ tay ra trước đã suýt mấy lần làm rơi thanh kiếm trên tay xuống. Cũng may thân thể luyện võ nên trấn giữ thân người không nghiêng ngửa, lắc lư.

Nén nhang đã sắp tàn, trận đòn cũng sắp kết thúc. Tam Phong nhìn Vô Kỵ ánh mắt đầy lửa, hỏi:

-  Nói! Con có chịu thề sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với Chu gia không? Hả? Nói mau!!!

Vô Kỵ dù chịu hình vô cùng thống khổ nhưng vẫn cương quyết nói:

-  Không đời nào con từ bỏ cô ấy!

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Tam Phong vì câu nói của Vô Kỵ mà lại bừng bừng nộ khí, hạ lệnh:

-  Được!! Là con ép ta. Đừng trách sao ta nhẫn tâm. Tiếp tục đánh nó cho ta. Không có lệnh của ta không được phép ngừng lại.

Cơn mưa roi lại tiếp tục trút xuống...

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

Đau đớn ở mông không ngăn được con tim của kẻ đang yêu...

" Vúttt... chátttt... vútttt... vútttt... chátttt... vútttt..."

".........."

Lão nô - người đã chăm sóc Vô Kỵ từ lúc Vô Kỵ chỉ mới lên 3. Ông yêu thương Đại thiếu gia còn hơn bản thân mình nên khi nhìn thấy cảnh này ông đã không ngần ngại mà lao cả thân già chịu đòn thay Đại thiếu gia.

-  Dừng tay!! Kìa, A Phúc! Ông làm gì vậy? Mau tránh ra cho ta! - Giọng Tam Phong hét lên.

-  Bẫm... lão gia. Cầu xin lão gia hãy tha cho Đại thiếu gia lần này huhu. Tôi xin người mà. Huhu nếu muốn trút giận hãy trút lên già đây. Già tình nguyện chiu đòn thay cậu ấy hu...hu...

-  Ông... Thôi được, nể tình ông ta sẽ tha cho Vô Kỵ. Các ngươi mau dẫn Đại thiếu gia về phòng nhốt lại cho ta. Đến khi nó biết sai thì mới thôi. - Tam Phong hạ lệnh.

Canh tư.

Gió khuya thổi tung mái tóc lòa xòa của người đàn ông cương nghị. Mái tóc pha màu muối tiêu nhưng vẫn hiện rõ vầng trán rộng.

Tam Phong đã lâu không ra đây uống rượu. Ông tựa lưng vào gốc cây, ngửa cổ uống. Giọt rượu cay nồng vẫn không làm ông xua đi cảm giác bất lực khi không thể uốn nắn đứa con trai độc nhất của mình.

"Nương tử, nàng nói cho ta biết đi. Ta phải làm sao? Làm sao? Huhu"

Ông nhìn vào nấm mộ trước mặt mà than khóc.

"Ù ù... ù ù ù... ù ù..."

Gió từ đẩu thổi mạnh làm run chuyển các nhành cây. Bỗng có một đuốm trắng mờ ảo hiện ra, ông đưa tay che bụi nheo mắt nhìn xem đó là gì...

"Nương tử..!!!" - Tam Phong gọi lớn.

"Tướng...công". - Giọng người con gái mặc bộ y phục trắng toát vươn tay trong không trung gọi vọng lại.

"Nàng có biết là ta nhớ nàng đến thế nào không hả?"

Người con gái cũng giọt ngắn, giọt dài nói:

"Ta cũng có hơn gì chàng đâu. Lòng ta luôn hướng về cha con chàng mà quặn thắt tâm can".

"Nàng ở nơi ấy có tốt không?" - Tam Phong hỏi.

"Ta chỉ tốt khi thấy hai cha con chàng an an, ổn ổn".

"Ta và con vẫn bình an, khỏe mạnh. Nàng hãy an tâm".

"Bình an sao? Chứ không phải suýt chút nữa chàng đã lấy mạng  Kỵ nhi ư?" - Cô gái tức giận đến nỗi giọng nói không còn bình tĩnh được như lúc đầu.

"Ta... nhưng nếu ta không nghiêm khắc với nó thì nó sẽ hỏng mất".

"Hỏng mất? Ta nghĩ chính sự nhẫn tâm của chàng mới làm nó oán hận và càng trở nên xa cách mà hỏng đi đó. Chàng có biết là Kỵ nhi khao khát đến thế nào một lần được gọi hai tiếng 'cha ơi' không? Vậy mà... chàng... chàng lại buộc nó gọi cha mình là sư phụ???"

"Nhưng nàng đừng quên kẻ thù của chúng ta ở khắp mọi nơi. Nếu chúng biết Kỵ nhi là con trai của Trương Tam Phong ta thì sẽ thế nào?" - Ông đau khổ nói trong chua xót.

"Tam Phong, xem như ta van cầu chàng. Chàng hãy vì ta mà thay đổi cách yêu thương Kỵ nhi có được không? Có được không hu...hu... hu".

Người con gái gục mặt khóc thê lương. Tam Phong muốn ôm ghì lấy phu nhân của mình nhưng cam đành bất lực. Không gian chìm trong câm lặng.

Chỉ có tiếng gió xạc xào.

Hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào...

"Thôi được, ta hứa với nàng. Ta sẽ... cố gắng quan tâm đến Kỵ nhi. Nàng cũng phải sống thật tốt, biết không? Đừng quên lời hẹn ước giữa chúng ta" - Tam Phong ôn nhu nói.

"Ta tin chàng. Thôi, đã đến giờ rồi ta đi đây! Chàng và con nhớ bảo trọng. Ta yêu hai cha con rất nhiều, rất nhiều...!"

Nói xong người con gái tan biến theo gió. Ánh nắng đầu ngày nhô lên cũng là lúc khởi đầu tất cả - kể cả yêu thương!

Hết.

*****

Người ta viết mãi lên tay
Còn tôi viết mãi tuột dài phanh xe.😢😢😢

*Cảm thấy mình viết rất tệ*

SPANKINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ