Én xin dành chap này riêng tặng đến bạn U_Layla - bạn là người thứ 100 đã follow trang Ennho0111 của tui. Húy húy.
♣ Chúc bạn sẽ vui với món quà nhỏ bé này nhé!♥
+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
✌👇 😛
Chém dao xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.Dưới ánh trăng khuya, bóng người đàn ông độ dưới tứ tuần ngồi cô liêu, hiu quạnh bên cây sáo trúc. Ông vừa thổi sáo, vừa ngửa cổ nâng bình nữ nhi hồng uống cạn.
Đã bốn mươi tám con trăng trôi qua kể từ khi phu nhân của ông đã bỏ đi mãi mãi thì hầu như không đêm nào là ông không uống rượu. Mỗi lần uống là mỗi lần ông thổi khúc "Tiếng lòng Quân"...
Mọi khó khăn không sờn lòng quân tử
Khúc sáo buồn gợi nhớ bóng giai nhân. .Tiêu sáo phong sương, một kiếp sầu
Cuộc đời trôi nổi biết về đâu...
Bỏ sáo ẩn mình nơi hoang vắng
Hỏi đời đối thủ được mấy ai?~'~'~' Kết thúc âm cuối của tiếng sáo cũng là lúc một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ ánh mắt kiên nghị của người đàn ông dạng dày sương gió.
Gạt giọt lệ đau thương ông đứng lên, tuốt thanh kiếm ra chém mạnh xuống một đường dài.
Một cành cây theo hướng gươm mà rơi xuống...
Lá khô theo gió bay lả tả...
Ông cắm thanh kiếm xuống đất, hai chân quỳ sụp ngửa mặt nhìn trời thét vang.
_____
Mười năm sau.
- Đại thiếu gia xin cậu đừng làm khó lão nô mà - ông lão chạy theo níu tay cậu thiếu niên Vô Kỵ van lơn.
Nhưng Vô Kỵ vẫn thản nhiên cất bước đi. Vừa đi, vừa bảo:
- Ta đi khoảng 1 canh giờ là sẽ về ngay, lão đừng lo.
- Nhưng... lão gia sẽ trách phạt lão nô mất - ông lão cố van cầu.
Vô Kỵ vẫn bỏ ngoài tai mà thong dong bước ra cổng. Vừa đi thêm chừng 300 mét đột nhiên có tiếng quát làm rung chuyển cả đất trời:
- VÔ KỴ, MAU ĐỨNG LẠI CHO TA!!!
Đại thiếu gia họ Trương nghe tiếng cha mình thì lòng bắt đầu run sợ. Trương Tam Phong vốn rất nghiêm khắc với đứa con trai bảo bối này. Đại đa số thời gian của Vô Kỵ là luyện võ, luyện võ và luyện võ...
- Thưa... thưa cha! - Vô Kỵ xoay người lại, cúi đầu lấp bắp.
Tam Phong trừng mắt giận dữ:
- Ta đã nói thế nào? HẢ?
- Dạ... con xin lỗi.
- Xin lỗi, xin lỗi... Chỉ biết nói hai từ đó thôi sao? Nam tử hán đại trượng phu không phải mỗi chút mỗi nói 'xin lỗi'. NGƯỜI ĐÂU! TAM ĐẠI HÌNH NGHE LỆNH!!!
Nghe đến đây hồn phách chàng thiếu niên Vô Kỵ đã phiêu diêu tận chốn nào. Chân run cầm cặp, mắt ngân ngấn nước quỳ xuống luôn miệng cầu xin:
- Con xin sư phụ tha tội cho con lần này huhu. Con..
Bỏ ngoài tai lời cầu xin của Vô Kỵ. Ông quyết cứng lòng hạ lệnh như sơn:
- Người đâu? Các ngươi bị điếc hết rồi sao?
Người hầu không dám chần chừ, nhanh chóng mang bộ "tam hình" ra.
----------
{Còn tiếp}
P/s: Sr mai Au đăng nốt phần còn lại nhé, Au bận tẹo. Híc.
*Dập đầu xloi*
BẠN ĐANG ĐỌC
SPANKING
Cerita PendekỞ đây, mỗi người là một mảnh ghép rất ngắn... Ở đây, tổng hợp từ một sở thích rất nhỏ mang tên: Spank. *Tác giả: Én Nhỏ. *Des bìa: Trân - DPT