Giờ trong căn phòng chỉ còn có mình Tịch Nhan với một đống câu hỏi.
_Nam Cung Tịch Nhan-chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là của Dĩ Tái . Tiếng nói đã đưa Tịch Nhan ra khỏi giấc mơ.
_Hả , mình mới mơ cái gì vậy trời-nàng choàng tỉnh sau cái giấc mơ không rõ như thế này. Một thứ mơ hồ cực kì, nàng cực ghét mơ cái thể loại này vậy mà bây giờ nàng lại.... Mặt nàng giờ đây đỏ như trái gấc chín vậy.
_Này có nghe ta gọi không. Cô ngủ đến nỗi lú lẫn rồi à-hắn nhìn nàng không thuận mắt tí nào, tính bay vào mổ xẻ nàng ngay nhưng không hiểu sao khi nhìn nàng đang có cái điệu bộ ngốc nghếch cùng với khuôn mặt đỏ như trái gấc chín thì Dĩ Tái hắn lại chẳng muốn làm gì mà để êm xuôi mọi chuyện qua đi.
_Chủ nhân có gì cần nhờ tôi ạ-nàng hỏi hắn với cái điệu bộ ngây ngô chưa từng thấy. Trước đây nàng đâu bao giờ dùng cái điệu bộ này để nói chuyện với hắn. Cái này có đang tính là nàng đang câu dẫn hắn ko nhỉ??? -đây là suy nghĩ lúc này xủa nàng.
_Cô... -Dĩ Tái hắn thật không biết nói gì nhìn điệu bộ này của nàng, hắn nghĩ là cô ngủ tới nỗi cái mặt ngốc luôn rồi. Hắn đành thở dài.
_Hôm qua, cô nói bị làm nhục là sao??? -bây giờ hắn bắt đầu màn tra khảo của mình. Tịch Nhan nghe thì tái mặt lại.
_Sao hắn biết là nàng bị làm nhục. Không lẽ tối hôm qua hắn chưa ngủ say nên hắn đã nghe thấy tâm sự của mình.
_Sao hả , sao không trả lời ta-Dĩ Tái hắn bắt đầu tỏa sát khí ngùn ngụt vì bị Tịch Nhan 5 lần 7 lượt cho hắn ăn bơ.
_Tại sao ngài lại biết ạ-Tịch Nhan lí nhí , người thì đang run lên vì sợ. Bản thân nàng không muốn khai ra vụ việc đáng chết này. Vì bị đe dọa nên nàng thật sự không dám nói. Nhất là với biểu hiện của DĨ TÁI hiện giờ nàng lại càng không dám có gan mà kể lể sự việc. Vốn dĩ chỉ muốn im lặng cho qua.
_Còn hỏi , cô nói to như thế phá giấc ngủ của ta , ta còn chưa phạt cô bây giờ lại còn gan hỏi sao ta câu đó. Bản lĩnh của cô lá gan của cô ngày càng lớn rồi ha. Cô có phải chán sống rồi không hả NAM CUNG TỊCH NHAN-Dĩ Tái nheo mắt nhìn nàng.
_Đúng là tôi bị một đám người làm nhục trong lúc chủ nhân vắng nhà. Bọn đó đe dọa là sẽ giết tôi nếu tôi khai ra cho bất kỳ một ai-nàng nuốt nước bọt, lí nhí nói ra từng chữ. Trong lòng không khỏi bất an và lo lắng cho sự an nguy của đám kia và chính bản thân mình. Lúc này Tịch Nhan nàng như muốn sắp khóc.
_Là ai to gan đến vậy??? -Dĩ Tái hắc tuyến đã giăng đầy đầu. Trong đám thủ hạ của hắn có kẻ gan to đến vậy ư, dám động tới nữ nhân của hắn ắt hẳn là chán sống lắm rồi.
_Mà khoan cô ta là nữ nhân của mình khi nào chứ, cô ta Nam Cung Tịch Nhan chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi-Dĩ Tái điều chỉnh lại suy nghĩ của mình(AU:hình như tới chết hắn cũng không thể yêu Tịch Nhan được hay sao ấy, chương trước với chương này anh ấy khác quá. Dĩ Tái:Ta có khác sao-sát khí ngùn ngụt. Au:à không đương nhiên là không rồi-lau mồ hồi).
_Người đó..... Người đó... Đó là. Dĩ Tái-một tiếng gọi bỗng vang lên đã cắt ngang câu nói của Tịch Nhan. Cả hai hướng ánh mắt ra ngoài cửa thì thấy Phạm Lạc Già đang đứng tại đó . Hai tay đút túi quần và kế bên đương nhiên là NAM CUNG TRIÊU NHAN chị cả nhà Nam Cung.
_Nam Cung Triêu Nhan muốn bàn kế hoạch với Nam Cung Tịch Nhan phiền cho ngươi rồi Dĩ Tái. Theo ta ra đây một chút-vừa nghe dứt câu Dĩ Tái cùng Phạm Lạc Già đi đâu mất tiêu. Giờ trong căn phòng chỉ còn hai cô gái nhà Nam Cung.
_HAIZZZ-đó là tiếng thở dài của Tịch Nhan.
_Sao chị lại tìm em đột ngột như vậy, có phải là để chuẩn bị cho đợt nhiệm vụ sắp tới không. Chị yên tâm đi lần này em sẽ không làm hỏng việc nữa đâu.
_Chị không phải đến nói chuyện đó về chuyện đó đương nhiên nó dư sức với em rồi nên chị chỉ đến hỏi thăm em . Tiện thể, nhiệm vụ lần này ta sẽ giáp mặt và ra tay trực tiếp với Nguyệt Kiến. Chị không muốn đối đầu với con bé. Em thì chắc chắn sẽ bị ép rồi-Tịch Nhan nghe Triêu Nhan nói đợt này đánh với bên Nguyệt Kiến , thì cô không khác gì Triêu Nhan không khỏi lo lắng cho đứa em tội nghiệp này.
_Em cảm thấy thật tồi tệ khi phải đấu khẩu với Nguyệt Kiến. Em sợ phải làm con bé bị thương -Tịch Nhan cảm thấy lúc này thân tâm như bị giằng xé. Một bên là người thân mà nàng yêu thương nhất, một bên là kẻ thù không thể đội trời chung nhưng lại có thể điều khiển nàng , nàng phải chọn bên nào, nếu chọn bên người nhà ắt hẳn Dĩ Tái hắn sẽ không tha cho nàng, và nếu chọn đấu khẩu thì bản thân nàng thật sự không nỡ ra tay. Triêu Nhan lúc này như hiểu được Tịch Nhan đang nghĩ cái gì cô liền lên tiếng.
_TỊCH NHAN! Em hãy yên tâm, chị đã hỏi Phạm Lạc Già về nhiệm vụ lần này, nó chỉ đơn giản là đàm phán và yêu cầu hòa bình giữa hau bên mà thôi. Nên sẽ không cần đấu khẩu. Nếu nhất thiết và xảy ra trươngt hợp ngoài ý muốn ta mới động thủ. Bên Mật Đảng chị tin họ không háo chiến như ai đó đâu -cái này ắt hẳn Triêu Nhan đang ám chỉ anh Lạc Già đây mà.
_Chị nói vậy là em có chút an tâm rồi. Vì Dĩ Tái hắn vẫn chưa nói cho em biết tính chất của nhiệm vụ lần này nên em mới không an tâm như vậy. Cám ơn chị đã thông báo tin này cho em-Tịch Nhan giờ mới có thể nở một nụ cười tinh nghịch.
_Đã thật sự không cần phải lo cho cô ngốc đó rồi-Tịch Nhan phì cười. Nụ cười của sự hạnh phúc . Cũng đã lâu nàng không tìm lại được cảm giác an toàn như thế này. Hai chị em nhà Nam Cung ôm nhau mà cùng ý nghĩ.
_Nguyệt Kiến thật sự sắp được gặp em rồi sao.
Au: chương này các bạn có gì khó hiểu không , nếu khó hiểu cứ hỏi trực tiếp mình nha mình sẽ trả lời nhanh nhất nếu có thể. Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Các bạn hãy cùng nhau dự đoán xem chương sau có gì nhé!!! Arigatou*cúi đầu*.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Huyết tộc cấm vực]Hận hóa yêu
FanfictionTruyện này là mình viết về couple Tái Tịch, mặc dù mình biết nhiều bạn không thich cặp này. nhưng đây là sở thích của riêng mình cũng mong các bạn ủng hộ Các bạn đọc nhớ bình chọn cho mình nha,còn nữa các bạn đọc cứ conment nhiều lên để mình biết s...