CHƯƠNG 8:

1.7K 54 8
                                    


Mới sáng sớm thức dậy sau một đêm dài , Nam Cung Triêu Nhan đã qua xem tình hình cô em mình như thế nào thì đập ngay vào mắt của cô là cảnh Dĩ Tái đang đè Tịch Nhan xuống giường và trên người Tịch Nhan vẫn chưa một mảnh vải.
--------------------------Tua lại vài phút trước nha---------------------------------

_Lần sau chúng ta lại tiếp tục nữa nhé Nam Cung Tịch Nhan như tôi đã nói tối hôm qua-Dĩ Tái nói hai tay đang đeo cà vạt.
_Tôi không thể đâu Dĩ Tái đại nhân. Ực-Tịch Nhan nuốt nước bọt.
_Vậy thì hay là bây giờ ta làm tiếp -Dĩ Tái đè Tịch Nhan xuống giường và hôn lên môi cô một cái và lại mân mê cái cổ của cô.

----------------END FLASH--------------
_Ha , tôi xem ra là đang làm phiền hai người rồi-Triêu Nhan nhìn thấy khung cảnh trước mặt mà không khỏi e thẹn mà bước ra khỏi phòng và không biết là gì mà cô lại đúng trúng Phạm Lạc Già.
_ÁI CHÀ CHÀ! Triêu Nhan của tôi không phải là em cũng muốn thăng hoa rồi đó chứ-Lạc Già cười biến thái, và rồi như các bạn đã biết một cú đấm với 9/10 công lực của Triêu Nhan dán vào đầu anh Già không biết trời cao đất rộng này.
_Sao lúc nào anh cũng không được bình thường ấy nhỉ??? -Triêu Nhan bực bội hỏi.
_Bộ em thấy mình bình thường lắm à. Hay sao em lại nói tôi.
_Đương nhiên rồi, tôi đâu có điên điên khùng khùng như anh cơ chứ.
_HAHAHAHA. Em thật là biết đùa đấy Nam Cung Triêu Nhan. Tôi hỏi em một câu rốt cuộc thế nào mới là bình thường trong mắt em. Em làm tôi thấy thú vị quá đấy-Lạc Già giương bản mặt cún con ra hỏi.
_Này đừng dùng cái bộ mặt đó nói chuyện với tôi-Triêu Nhan đỏ mặt quay lưng bỏ đi. Và Phạm Lạc Già cũng đuổi theo ngay sau đó.
Lúc đó trong phòng, Tịch Nhan đang cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị Triêu Nhan bắt gặp cái tình huống này.
_Dĩ Tái đại nhân xin ngài đừng liếm nữa . Hôm nay đã tới ngày đi làm nhiệm vụ rồi ạ-Tịch Nhan nói .
_A-Tịch Nhan la lên say khi bị Dĩ Tái cắn một cái.
_Đừng làm ta mất hứng . Mà bị bắt gặp rồi cô chắc thấy ngại lắm nhỉ-Dĩ Tái mò tay xuống nơi nào đó và nắn bóp nó.
_Tôi rất ngại ạ. Dĩ Tái đại nhân xin ngài thả tôi ra đi mà.....ưm-Tịch Nhan cầu xin.
_Được thôi, nhưng tối nay sau khi làm nhiệm vụ về bồi thường cho tôi gấp hai nhé-Dĩ Tái cười nham hiểm rồi từ từ thu tay lại và bước ra khỏi phòng.Tịch Nhan cũng chưa kịp định thần lại câu nói của Dĩ Tái thì Lisa từ ngoài phòng bước vào.
_Tịch Nhan cô được lắm dám làm chuyện đó với ngài ấy trước tôi. Rõ ràng kỹ thuật lẫn cơ thể của tôi đều hấp dẫn hơn cô mà tại sao ngài ấy lại không hề đả động tới tôi cơ chứ
_Lisa cô thật là cứng đầu , tôi đã nói rồi tôi cũng không có ý định nhường anh ấy cho cô đâu. Nhưng tôi muốn hãy cạnh tranh công bằng -Tịch Nhan kiến quyết nói.
_Cô nói vậy là thừa nhận là cô thích anh ấy sao-Lisa cười mỉa mai.
_Nếu tôi nói là có thì đã sao cô sẽ làm gì với tôi-Tịch Nhan nhấn mạnh từng chữ.
_HAHA cái đó thật sự để xem cô còn cơ hội để dành với tôi hay không vì ngày hôm nay cô vạn nhất phải chết. Cô sẽ chết nội trong ngày hôm này-Lisa cười lớn rồi bước ra khỏi phòng.
_Cô ta điên à-Tịch Nhan nói.
_Cơ mà ta vừa nói cũng không có ý định nhường ngài ấy cho ả ta . Làm vậy chẳng phải mình thừa nhận đã yêu ngài ấy. Oa tại phải làm sao bây giờ. Thôi không để ngài ấy biết. Vạn nhất không mang bí mật này nói cho ngài ấy-Tịch Nhan ôm cái mặt đỏ như trái gấc chín của mình đi thay đồ. Sau khi thay xong cô liền rảo bước về phía phòng khách nơi đang tụ họp các chiến binh của đợt này
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tại phòng khách hầu như mọi người gồm cả Lisa đều đã có mặt đông đủ và giờ chỉ còn thiếu một mình Tịch Nhan, thấy lâu quá Tịch Nhan chưa ra mặt Dĩ Tái tức giận.
_Tịch Nhan cô ta làm gì mà lâu quá vậy chứ-Dĩ Tái bức xúc lên tiếng.
_Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ -Tịch Nhan xin lỗi.
_Cô đúng là .... -Dĩ Tái chưa nói hết câu thì đã bị vẻ đẹp của Tịch Nhan làm cho cứng họng.
_Thôi chúng ta đi thôi-Dĩ Tái đỏ mặt bỏ đi trước.
_Ngài ấy làm sao vậy nhỉ-Tịch Nhan ngây ngô hỏi.
_Haha chắc là bị cô làm cho mất hồn rồi-Lam Thành trêu trọc.
_Này cậu bớt giỡn dùm tôi đi-Tịch Nhan đỏ mặt.
_Haha Tịch Nhan đỏ mặt nhìn ngộ quá ta ơi-Lam Thành tiếp tục trêu.
Au:À chương này tới đây thôi nha để dành cho chương sau nữa nhé mọi người. Nhớ đọc và coment cho mình nha và các bạn nhớ comnent nhiều vào mình thích đọc comnet lắm và có gì các pn cứ góp ý rồi nhớ voted nữa nha để Yumiko có động lực viết tiếp !!!! Cám ơn đã đọc ủng hộ mình nhé !! Yêu các bạn😘

[FULL] [Huyết tộc cấm vực]Hận hóa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ