CHƯƠNG NÀY YU VIẾT BẰNG MÁY TÍNH NÊN KHÔNG PHẨY ĐƯỢC NHA MẤY NÀNG . THAY VÀO ĐÓ YU SẼ DÙNG DẤU CHẤM . mong các nàng thông cảm .Thôi YU không lảm nhảm nữa vào truyện luôn đây .
-Dĩ Tái , Tịch Nhan , dậy ngay cho tôi nhờ - TRIÊU NHAN cùng PHẠM LẠC GIÀ đông thanh gọi hai thanh niên không một mảnh vải kia dậy .
- Phạm Lạc Gìa đại nhân , chị Triêu Nhan hai người làm gì ở đây - Tịch Nhan nhanh chóng lấy khăn che phần thân của mình lại . Sau đó cô quay sang gọi Dĩ Tái dậy .
- Tôi cần lời giải thích của hai người về đống quần áo nằm dưới đất này - Triêu Nhan đen mặt . Bỗng lúc đó từ ngoài có một tên thủ hạ đến thông báo tin mật .
_ Phạm Lạc Già đại nhân , Dĩ Tái đại nhân , bên ngoài có thủ lĩnh của Mật Đảng tới đòi người ạ - tên thủ hạ đó cúi đầu nhất có thể .
_ Ha đến tìm Nam Cung Nguyệt Kiến à - Phạm Lạc Già cười ranh .
_ Thôi mau đi thay đồ đi , còn tiếp khách nữa Dĩ Tái - Phạm Lạc Già ra lệnh.
_ Ây da mệt chết rồi mà - Dĩ Tái ngáp ngắn ngáp dài .
_ Đau .......oahuhuhu hức hức - Tịch Nhan vừa chạm chân xuống đất liền té ngay .
_ Sao thế , bây giờ em không xuống giường nổi rồi à . Vậy để tôi bế em vào nhà vệ sinh nhé !!!!!!! - Dĩ Tái cười ma mị rồi bế thốc Tịch Nhan vào nhà tắm .
Bỏ lại Triêu Nhan , Phạm Lạc Già nhìn đầy ghen tị ..............
Sau khi xong xuôi .....
_ Cậu là đến tìm Nam Cung Nguyệt Kiến , và cậu là Qua Thần - Tịch Nhan hỏi . Qua Thần chỉ gật đầu .
_ Nếu đã đến cùng chúng tôi ăn sáng đã rồi có gì bàn bạc tiếp nhé - Triêu Nhan lên tiếng rồi liếc Phạm Lạc Già một cái .
Nhận được ánh mắt của Triêu Nhan anh Già chỉ cười vô tội " Làm gì tùy em tôi không quản nữa " .
Qua Thần lúc đầu hơi chần chừ nhưng nhìn thấy Nguyệt Kiến ngồi xuống bàn ăn , anh đành gật đầu đồng ý . Rồi mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ . Nhưng bỗng nhiên Tịch Nhan cảm thấy mắc ói , cô không biết tại sao lại cảm thấy như vậy . Vì không muốn phá bữa ăn vui vẻ của mọi người cô bảo " Thôi em ăn no rồi , em lên phòng trước đây . Lát nữa chừng nào đi gọi em nha , lâu lắm rồi mới đi biển nên đừng bỏ rơi em đó " rồi cô lên phòng luôn . Dĩ Tái thấy hơi lo cho Tịch Nhan nên cũng dừng đũa ngay sau đó .
Khi lên phòng thấy Tịch Nhan ở trong nhà vệ sinh ói lên , ói xuống , tim anh không khỏi đau nhói .
_ Tịch Nhan , em làm sao vậy hả , người không được khỏe sao ??? - Dĩ Tái lo lắng .
_ Không hiểu sao em lại không muốn ăn , vừa ăn là muốn ói ngay , không biết là bị bệnh gì nữa rồi - mặt mày Tịch Nhan xanh như tàu lá chuối .
_ Hay hôm nay không đi chơi nữa nhé , anh đưa em đi khám - Dĩ Tái nói .
_ Không lâu lắm rồi mới được đi biển cùng Triêu Nhan , Nguyệt Kiến , em không muốn bỏ lỡ đâu - Tịch Nhan lắc đầu phản đối dữ dội .
_ Thôi nào anh bù bữa khác cho , hay để anh nói họ dời ngày khác , chứ em như này đi chơi anh không yên tâm . Nghe lời anh khám xong muốn đi đâu thì đi , thậm chí cả 5 châu , chỉ cần em muốn , anh đều có thể đưa em đi - Dĩ Tái ôn nhu dỗ ngọt Tịch Nhan .
_ Ứ không chịu đâu , em vẫn thích đi cùng với gia đình , nếu có đi 5 châu thiếu họ em vẫn buồn . Nên anh ..........- Tịch Nhan nhõng nhẽo .
Lúc này mặt anh Tái như tàu lá chuối luôn rồi , anh làm gì mà có nhiều tiền như thế . Nhưng lỡ nói rồi không lẽ lại không làm , như thế mọi người sẽ khinh anh mất . Vậy là bất chấp gật đầu với cô .
_ Rồi anh sẽ đáp ứng cho em đi 5 châu với cả gia đình .
_ Yêu anh nhất - Tịch Nhan nói rồi chủ động hôn Dĩ Tái một cái . Và kết quả Tái nhà ta đơ toàn tập trong vòng năm giây .
Rồi thế là hai người dắt nhau đi khám sức khỏe . Sau khi khám xong cả hai người đều không tin vào mắt mình , nhìn tờ xét nghiệm khám tổng thể mà hai người khônh khỏi sốc . Hai người đã kêu bác sĩ kiểm tra rất nhiều lần , nhưng kết quả vẫn là thế . Tịch Nhan đã có tiểu bảo bảo rồi , không những thế đứa bé còn là con của Dĩ Tái .
_ Hơ chúng ta còn chưa kết hôn mà - Tịch Nhan khóc .
_ Thôi nào Tịch Nhan em bình tĩnh , cùng lắm chúng ta đám cưới ngay ngày mai nhé , anh muốn gọi em là vợ lắm rồi đấy - Dĩ Tái nhõng nhẽo , hai tay véo má Tịch Nhan một cái .
_ Anh còn dám nói thế , không phải tại ạn thì còn ai , em còn chưa muốn lên xe hoa sớm vậy đâu . Em vẫn còn muốn chơi lâu lâu nữa cơ - Tịch Nhan ủ rũ .
_ Bà xã đại nhân đừng buồn nữa , ảnh hưởng đến tình yêu nhỏ bé bây giờ - Dĩ Tái lấy hết can đảm ra để nói cái câu sến súa này .
_ ?????????? - hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu Tịch Nhan. Cái gì hả anh ấy mới gọi mình là bà xã đại nhân sao . Mình có nghe lộn không vậy . Tịch Nhan cứ thế lắc đầu thật mạnh , Dĩ Tái đứng kế bên thấy hành động dễ thương này của Tịch Nhan thì lòng không kiềm chế được mà ôm hôn , nhéo má , bế nàng xoay vài vòng , làm nàng chóng mặt muốn chết . Cơ mà nàng thấy rất hạnh phúc , nhưng nàng không biết từ giờ tới lúc đó Lisa có làm gì nàng hay không ............ Vẫn không biết có phải là nàng lo quá xa rồi hay không
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Huyết tộc cấm vực]Hận hóa yêu
FanfictionTruyện này là mình viết về couple Tái Tịch, mặc dù mình biết nhiều bạn không thich cặp này. nhưng đây là sở thích của riêng mình cũng mong các bạn ủng hộ Các bạn đọc nhớ bình chọn cho mình nha,còn nữa các bạn đọc cứ conment nhiều lên để mình biết s...