Chap 1: Chuyển nhà mới

1.6K 57 0
                                    

Từ sân bay bước ra một nam thần khoác trên mình một bộ quần áo theo phong cách unisex cực chất, tay phải kéo vali, tay trái cầm túi đồ và điện thoại, cùng nụ cười toả nắng đánh gục biết bao nhiêu con người ở nơi đây.

Đâu đó lảng vảng những câu nói như là:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đâu đó lảng vảng những câu nói như là:

_A: Ôiii sao mà đẹp trai quá vậy

_B: Nam thần lòng tôi đây rồi

_C: Anh ấy còn đẹp hơn cả trai hàn nữa ý

_D: Người đã đẹp set đồ còn nỗi bật hơn

_E: Trời! Không lẽ anh ấy bẽ cong tôi rồi sao. Người gì mà đẹp dữ thần.

Khi nghe tới câu này Trúc quay lại bước từ từ về phái của người vừa cất tiếng nói, nở một nụ cười tươi, thu hút ánh nhìn của nhiều người và làm điêu đứng bao nhiêu con tim. Cất giọng nói trầm ấm của mình.

_Trúc: cám ơn anh vì lời khen nhưng anh chưa cong được đâu, tôi là con gái.

_E: ơ không có gì.

Người đó không biết mình đang nói gì vì bị đứng hình, nhìn theo bóng hình cao gầy rời đi. Và là xôn xao náo loạn hế cả lên nhưng không phải vì người đó là con gái, mà là vì giọng nói trầm ấm của người đó và nụ cười đẹp không tì vết người mới rời đi.

 Và là xôn xao náo loạn hế cả lên nhưng không phải vì người đó là con gái, mà là vì giọng nói trầm ấm của người đó và nụ cười đẹp không tì vết người mới rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ra khỏi cổng sân bay bắt một chiếc taxi tới nơi ở theo địa chỉ mẹ đưa. Lên xe Trúc đưa địa chỉ cho bác tài xế và ngồi nhìn ra cửa sổ ngấm khung cảnh Sài Gòn nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại, những toà nhà cao chọc trời, cùng hàng cây xanh trải dài trên những con vỉa hè. Không khí tĩnh lặng bao chùm thì đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng nói của bác tài xế taxi.

_Bác: Hình như con không phải người ở đây.

_Trúc: Nhà con định cư ở Mỹ khi con còn rất nhỏ. Kì này con về đây để tự lập và học tập ạ.

_Bác: à thì ra vậy con cũng giỏi quá ha.

Trúc không nói gì nữa không khí lại đi ào im lặng một lúc lâu cho tới khi bác tài xế nói

_Bác: cũng sắp tới nơi rồi con chuẩn bị đi.

Xe ngừng lại trước địa chỉ nơi Trúc cần tới, Trúc đưa tiền cho bác tài xế và nói:

_Trúc: Con cám ơn bác chào bác con đi ạ.

Đứng trước một căn biệt thự sang trọng, Trúc đứng như trời trồng nhưng không phải vì độ lộng lẫy mà là vì sự đồ sộ của "căn nhà" mà mình sắp ở. Nhấn chuông chưa đầy 2 phút đã có người ra mở cửa, người đứng trước mặt Trúc là một ông cụ tầm 60 tuổi khoác trên mình bộ quần áo giản dị, cùng khuôn mặt hiền từ, phúc hậu nhìn Trúc cất giọng hỏi:

_Ông: Cháu tên là Trúc phải không?

_Trúc: Dạ sao ông biết tên con vậy ạ.

_Ông: Bà chủ có gọi nói trước là cậu tới, cậu chủ vào nhà đi rồi nói, cậu đưa vali tôi sẽ mang vào hộ cậu.

_Trúc : Thôi để con tự mang vào được rồi ạ.

Nói rồi Trúc đi theo sau ông vào nhà ở ngoài đã lộng lẫy rồi vào tới trong càng khiến Trúc thêm bất ngờ với cách bày trí theo phong cách phương tây đắt tiền nhưng đơn giản, tinh tế với những đồ vật có một không hai. Trúc ngơ ngát nhìn, tới khi ông cụ cất tiếng nói thì Trúc mới trở về trạng thái ban đầu.

_Ông cụ: cậu ngồi nghỉ chút đi lát tôi sẽ dẫn cậu về phòng .

_Trúc: dạ vậy cũng được ạ. Mà nãy giờ con chưa biết ông là ai.

_Ông cụ: tôi là quản gia của nhà này cậu gọi tôi là ông 5 là được rồi.

_Trúc: vậy ông 5 gọi con là Trúc đi cho đở ngượng miệng, không cần phải lo gì đâu vì dù gì cũng có con và ông thôi mà. Không phải lo ba mẹ con đâu.

Ông 5 chỉ biết lắc đầu cười dắt Trúc đi lên trên lầu, tới phòng cuối cùng cũng là phòng rộng nhất theo Trúc thấy, thì ông 5 dừng lại mở cửa bước vào, Trúc bất ngờ với căn phòng với ram màu trắng đen theo đúng ý của Trúc, đồ đạc rất đơn giản và giống như căn phòng cũ của Trúc bên Mỹ, ông 5 thấy sự ngỡ ngàn trên gương mặt của Trúc nên mở lời:

_Ông 5: bà chủ đã dặn ông chuẩn bị hết cho con rồi, giờ con nghỉ ngơi đi ông cho người chuẩn bị thức ăn cho con chừng nào xong ông gọi xuống ăn.

_Trúc: dạ vậy con nghỉ đây ạ, con cám ơn ông trước nha.

_Ông 5: không phải cám ơn gì đâu, đó là việc của ông mà cần gì con cứ gọi ông, thôi ông đi xuống nhà đây, con nghỉ ngơi đi.

Ông 5 đi ra ngoài đóng cửa xuống lầu cho người chuẩn bị thức ăn. Còn Trúc sau khi ông 5 ra ngoài thì đi lại giường nằm phịch xuống với cái suy nghĩ.

"Chuyện gì nữa đây, về đây để tự lập mà giờ là sao đây không thể cứ như thế này được, nên dọn ra ngoài trước khi vào học thôi, nhưng trước hết phải tìm trường và kiếm việc làm cái đã"

Nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó vì cũng đã quá mệt sau một chặn đường dài. Tới quá trưa thì Trúc bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng, mệt mỏi đứng dậy lê từng bước chân ra mở cửa, cửa được mở thì ông 5 bước vào cất tiếng nói:

_Ông 5: con vscn đi rồi xuống ăn cơm.

_Trúc: dạ con xuống ngay đây ông xuống trước đi ạ.

Ông 5 đóng cửa xuống lầu thì Trúc chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vệ sinh xong Trúc xuống lầu thì có người dẫn Trúc vào phòng ăn.

( Ad: Không biết người đó là ai vậy ta???)

Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ