Chap 2: Người bạn đầu tiên

1K 38 4
                                    

Ông 5 đóng cửa xuống lầu thì Trúc chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vệ sinh xong Trúc xuống lầu thì có người dẫn Trúc vào phòng ăn. Người đó nói:

      _Người đó: em là cháu của quản gia nhà này, em tên là An theo em biết thì em nhỏ hơn cậu 1tuổi thì phải, mà có gì không biết cậu cứ gọi cho em, em sống ở đây từ nhỏ nên em rất rõ ngôi nhà này.

     _Trúc: vậy em gọi tôi là Trúc đi gọi cậu tôi không quen cho lắm, em nói em biết rõ ngôi nhà này đúng không vậy lát ăn xong em dẫn Trúc đi tham quan ngôi nhà này nha, nếu em  rãnh thì tham quan nhà xong em dẫn Trúc đi vòng vòng thành phố chơi được không vì Trúc mới về đây nên muốn biết đường xá và cũng muốn biết rõ hơn về nơi này, mà nếu em bận thì thôi vậy.

     _An: em không bận gì đâu mà Trúc hỏi đúng người rồi đó em là thổ địa nơi này mà, giờ thì đi ăn thôi.

     _Trúc: vậy cám ơn em trước nha, giờ thì đi ăn thôi.

Cả hai vào bếp ngồi ăn cùng ông 5, cả ba cùng cười nói vui vẻ, mọi người trong nhà nhìn họ ai náy đều cảm thấy vui lây vì chưa bao giờ ngôi nhà này lại vui vẻ đến thế nhưng từ khi Trúc đến thì vui vẻ hẳn lên, ai trong nhà cũng đề yêu mến Trúc vì sự thân thiện, vui tính, hoà nhã và luôn lễ phép, ngoan ngoãn tôn trọng mọi người xung quanh mình. Buổi ăn kết thúc trong tiếng cười của mọi người.

Trúc lên phòng thay cho mình một bộ đồ đơn giản, thoải mái áo thun trắng, quần short đen, áo khoác bomber xanh rêu, mang giày converse trắng. Ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng khách xem tivi để giết thời gian chờ An xuống, đang chăm chú xem tivi nên Trúc không biết có người nhìn mình nãy giờ một cách chăm chú, không thể rời mắt ở Trúc toác lên vẻ phong trần, giản dị và gần gũi. Trúc khác hoàn toàn với các cô cậu con nhà giàu khác từ tính cách, cách sống, tính tình, cho đến ngoại hình nổi bật, người không biết Trúc sẽ không nghĩ Trúc là con nhà giàu, An nghĩ:

     "Người gì mà vừa đẹp, vừa dễ gần dữ vậy trời không biết có người yêu chưa ta, chắc là có rồi người như Trúc tốt vậy mà, mà nếu không có chắc nhiều người để ý Trúc lắm, không biết Trúc có yêu ai chưa ta?"

Suy nghĩ của An bị cắt ngang khi Trúc quay lại nhìn An cười và cất tiếng nói:

     _Trúc: An xuống hồi nào vậy sao không kêu Trúc. Mà An xong chưa mình đi nha.

     _An: em mới xuống mình đi thôi Trúc, đi bằng xe đạp nha Trúc. Đi xe đạp sẽ tiện để ngắm cảnh hơn và Trúc cũng sẽ dễ cảm nhận được rõ hơn về không khí Sài Gòn.

     _Trúc: Trúc cũng định nói An đi xe đạp, mà Trúc quên mất ở đây Trúc chưa có xe đạp giờ sao.

     _An: ai nói là Trúc không có xe đạp, trước lúc Trúc tới đây bà chủ đã cho người chuẩn bị hết rồi, nó đang ở trong kho chờ Trúc tới xem và chạy thử đó.

Nghe xong Trúc thầm cám ơn người mẹ tuyệt vời của mình.

An và Trúc ra tới kho thì thấy một chiếc fixed gear màu đen trắng nhám mới toanh và một chiếc Giant Moment Iwant 700 RD màu trắng hồng. Cả hai đẩy xe ra tới cổng Trúc và An mới leo lên xe chạy đi, thời tiết hôm nay rất dễ chịu trời xanh mây trắng, cả hai chạy xe song song nhau khám phá những con đường, ngỏ hẻm, ăn những món ngon, chơi những trò chơi thú vị của Sài Gòn xong thì trời cũng tối, cùng nhau đạp xe về trong tâm trạng vui vẻ, đi được nửa đường thì Trúc nói:

     _Trúc: cám ơn An đã làm hướng dẫn viên cho Trúc ngày hôm nay nha, thật sự thì hôm nay Trúc cảm thấy rất vui, chắc cũng sẽ là một kỉ niệm đẹp đầu tiên với Sài Gòn, cùng với người bạn đầu tiên tại đây.

     _An: không cần cám ơn em đâu, em phải cám ơn Trúc mới đúng nhờ Trúc mà em biết được Sài Gòn còn nhiều điều thú vị như vậy, với lại em cũng rất vui mà, cũng trể rồi mình về nhanh thôi Trúc ơi không ông lại lo.

Cả hai chạy rất nhanh về nhà, sắp tới nhà thì từ xa Trúc vô tình thấy...

(Ad: Không biết Trúc thấy gì đây các bạn đang mong Trúc thấy gì thì bình luận phía dưới cho ad biết nha. Cho ad thêm ý kiếm về chuyện đi, một tuần ad chỉ ra được 1,2 chap gì thôi tại ad còn bận học nữa các bạn thứ lỗi ad ạ )

Người đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ