Chương 2

343 28 3
                                    

Chương 2

Mỉm cười nhẹ nhàng tận hưởng hương hoa lan thoang thoảng trong gió, Jihoon hồi tưởng lại ngày đầu cả hai gặp nhau...

.

.

Vẫn là Seol năm 2017, tại phòng học lớp 1C,

"Cả lớp về nhà nhớ làm bài tập đấy nhé." Thầy Ha thở ra nhẹ một hơi, sau tiếng chuông reo vừa rồi thì chả đứa nào chịu nghe lời thầy nói nữa rồi. Tiếng nhốn nháo của lũ trẻ, tiếng bàn ghế bị kéo ra kéo vào ken két khắp nơi.

Phía dưới cuối lớp, Park Jihoon nằm gục ra bàn, oằn người sang phải rồi lại sang trái. Sau khi cu cậu làm một loạt động tác kéo giãn cơ thể thì trông có vẻ thỏa mãn lắm, liền vui vẻ quay sang người ngồi bên trái:

"Cậu là bạn học sinh mới chuyển đến phải không? Tớ là Park Jihoon. Tên cậu là gì?"

''Lai Guanlin. Gọi mình là Guanlin được rồi.'' Guanlin mỉm cười đáp lại, sẵn lại giơ tay ra muốn bắt lấy tay của Jihoon. Lần này hẳn sẽ không bị bơ một lần nữa nhỉ ?

''Guanlin Guanlin. Ah tên nghe lạ quá nhỉ ? Nghe như tên nước ngoài ấy.'' Park Jihoon đang trong tâm trạng hưng phấn vì được nghỉ trưa nắm lấy tay Guanlin mà lắc lắc mấy cái. Bàn tay cậu bạn này vừa to hơn tay mình lại vừa ấm áp nữa, dễ chịu ghê.

''Bởi vì mình là người Đài Loan. Jihoon dễ gần thật ấy nhỉ.'' Hiển nhiên Guanlin bên đây cũng chưa có ý định buông bàn tay vừa nhỏ vừa mát của người kia ra.

''Jihoonie à, cantin sắp hết bánh gạo cay rồi đấy. Cậu định làm phiền người ta tới bao giờ nữa ?'' Park Woojin đằng này trông thấy một màn vừa rồi hiển nhiên là không hài lòng nên liền xen vào.

'' Tớ quên mất. Xin lỗi cậu nhé tại tay cậu ấm quá hehe.'' Nói rồi liền quay sang Woojin ''Đi thôi đi thôi tớ đói sắp xỉu rồi đây này.'' Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng minh họa cho lời nói của mình.

''À, mình có thể đi cùng các cậu không ? Mình mới chuyển tới nên chưa rành khuôn viên trường lắm.'' Guanlin lên tiếng trước khi Woojin kịp lôi một Jihoon đang mè nheo vụ bánh gạo ra khỏi lớp.

''Đương nhiên được chứ ! Thêm bạn thêm vui mà hehe.'' Jihoon vui vẻ đáp lời.

'Có mà thêm bạn thì thêm đồ ăn ấy.' Woojin nghĩ thầm trong lòng, vừa không quên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía cậu bạn người Đài mới chuyển tới kia. Chậc, hẳn là câu ta chưa biết mặt Jihoon dày cỡ nào.

.

.

.

Sau khi rời khỏi dãy nhà dành cho lớp 1 và băng qua hết thêm một khu nhà dành cho lớp 2 và lớp 3, cuối cùng ba cậu bạn cũng tới được cantin trường, là một căn nhà lớn tách biệt với các khu nhà kia và nằm ẩn sau hai hàng cây dài tưởng như vô tận.

''Đây đây cantin đây nhé. Sau khi cậu vượt qua hai dãy nhà chính sẽ băng qua khu vườn lớn này, đây vừa là nơi để hóng mát giờ nghỉ trưa vừa là nơi để học bổ trợ một số môn thể dục. Vượt hết ải này thì tới cantin được rồi này, cantin trường này cực kì lớn luôn nhé. Choáng chưa haha?'' Jihoon liến thoắng luôn mồm chỉ bên này chỉ bên kia, không hề phụ sự nhờ vả của Guanlin về việc giới thiệu trường lớp.

Tất nhiên là sau khi Guanlin nhà ta đã rất tâm lý yêu cầu được bao dưỡng...à không...phải gọi là bao đãi Jihoonie và Woojingoon một bữa trưa ra trò, thay cho lời cảm ơn.

Phía sau cánh cửa to bằng gỗ sồi kia là một dãy bàn ăn dài vô tận trải dài 2 bên tường, còn phía đối diện cửa nơi 3 người đang đứng chính là khu vực chọn món ăn, cũng chính là thiên đường của Jihoonie.

Hiển nhiên là với độ lớn của cantin trường thì việc chen chúc như đi đánh trận để có được một bữa ăn là chuyện không thể xảy ra. Đó cũng là một trong những ưu đãi khi làm học sinh của hệ liên trường SOPA, bên cạnh những chế độ đãi ngộ theo chuẩn quốc gia khác.

Vậy nên mới có chuyện Jihoonie nhà ta dĩ nhiên không hề cảm thấy có lỗi khi để cho Woojin một mình đi lấy thức ăn của cả hai, mỗi ngày.

À riêng hôm nay thì Woojin còn kèm theo nhiệm vụ hướng dẫn một cậu học sinh mới nữa.

"Cậu cứ nhìn thực đơn rồi tính tiền ở quầy, sau đó chờ tới lượt nhận đồ ăn là được." Woojin sau khi hướng dẫn Guanlin liền nhìn lên bảng thực đơn 'Hôm nay phải xếp hàng, bạnh gạo cay chắc không tới lượt mình quá.'

"Cảm ơn cậu nhiều. Mà cậu ấy thích ăn bánh gạo cay nhỉ?" Guanlin hỏi.

"Cậu nói ai cơ?" Ý tứ trong lời nói của Guanlin, Woojin vốn dĩ không cần nghe hết câu để hiểu.

"Jihoonie ấy." Guanlin trả lời, đoạn lại thở dài "Nhưng mà hàng dài thế này hmhm..."

"Cậu ấy không thích bánh gạo cay...

...nhất." Woojin chưa kịp dứt câu đã thấy cậu bạn đồng niên cao lớn chẳng nói chẳng rằng lao về phía trước.

'Cậu ta định làm gì vậy?'

.

.

Vốn dĩ chen lấn hàng ngũ là một chuyện chẳng hay ho gì, Woojin đã thầm nghĩ rằng thằng nhóc mới tới này sẽ bị mắng sớm thôi.

Nhưng mà cậu bạn Woojin nhà ta quên mất một chuyện: Phàm ở đời, đẹp trai không bao giờ sai.

Đặc biệt là hạng đẹp trai lại còn dẻo mồm như Lai Guanlin.

Chả biết cậu ta chém gió nguyên một câu truyện truyền kì về việc crush của mình thích ăn bánh gạo cay lắm nhưng chẳng may hôm nay xếp hàng muộn sợ không mua kịp crush sẽ buồn blah blah blah thế nào đó, mà suất bánh gạo cay cuối cùng vốn dĩ nằm trên tay Lee Daehwi cùng lớp 1C, nay đã được chuyền tay sang cho Lai Guanlin kèm theo một nụ cười center để động viên: Cố lên!

Lee Daehwi à, thế trưa nay Bae Jinyoung cùng bàn cậu ăn gì đây?

.

.

.

Vừa vặn lúc tiền trao tay bánh gạo cay trao chủ mới cũng là lúc Woojin vừa hoàn thành công tác gọi món, thế là Lai Guanlin thuận tiện trao luôn nụ cười công nghiệp của một chú chó Shiba vừa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cho cậu bạn đi cùng, cũng tiện thể dùng tay còn lại đem tấm thẻ đen của mình cà vào máy, chính thức hoàn thành nhiệm vủ chủ chi cao cả cho bữa ăn hôm nay.

Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng một phút ba mươi giây, hình như còn nhanh hơn tốc độ netizen đào được dark past của Chamsae nhà Wanna One.

"Tôi biết là cậu sẽ không thích điều này, nhưng mà việc này chỉ thay cho lời cảm ơn của tôi thôi." Lai Guanlin dung vẻ mặt hết sức chân thành mà bày tỏ.

'Vì sau này, có thể tôi còn làm nhiều chuyện khiến cậu không thích hơn nữa.' Tất nhiên những lời sau này Lai Guanlin hiện tại chỉ thầm nghĩ tới.

Bởi vì người mà cậu hướng tới là Park Jihoon, nên chính Lai Guanlin cũng chưa dám khẳng định điều gì.

(...)

[Panwink/ Guanhoon] Where the story begins.Where stories live. Discover now