Chương 7.2

207 22 2
                                    


Còn bên còn lại dĩ nhiên là Park Jihoon, nhưng đương sự hiện đang nằm quắp quéo cong người như con tôm, cả hai tay đều dùng để ôm đầu.

Đi cùng với Daehwi còn có Bae Jinyoung và Park Woojin cùng thầy Ong, cả bốn rồng rắn dẫn nhau đi thăm Jihoon thì tình cờ gặp được bác sĩ Kang đang đi lấy nước về. Nên năm người cùng nhau nhập hội tiến thẳng tới phòng y tế.Cả một đoàn người rồng rắn trên hành lang đã đông đúc bao nhiêu, thì cảnh tượng trong phòng y tế càng hỗn loạn bấy nhiêu.

Park Woojin trong mắt chỉ có Park Jihoon nên đã ba chân bốn cẳng chạy lại xoa đầu cậu bạn. Bác sĩ Kang thì liền mau chóng lại kiểm tra tình trạng của cháu mình xem có bị văng mất nét đẹp di truyền nào không.

Còn lại ba người Daehwi, Baejin và thầy Ong thì đứng ngay giữa phòng, sáu mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào.

''Jihoonie. Cậu có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?'' Woojin sốt ruột hỏi.

Jihoon đau đầu lắm chứ. Nhưng cậu không biết giải thích thế nào với Woojin.

Không lẽ lại mở miệng ra kể rằng khi nãy cậu vốn đã đông cứng cả người lại để mặc cho Guanlin muốn làm gì thì làm, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói to lanh lảnh của Daehwi thì cả người liền hoảng sợ, theo bản năng dùng hết sức bình sinh mà rút tay lại, sẵn còn tiện chân đá luôn cho Lai Guanlin một phát, làm cu cậu ngã nhào xuống đất, còn mình thì rút về phía sau quá mức mà đập cả đầu vào tường?

Nghĩ đến đó, mặt Jihoon lại đỏ như quả cà chua chin mọng. Rõ ràng không phải cậu vụng trộm gì, nhưng mà quả thật cậu rất mắc cỡ. Cuối cùng cậu chỉ còn biết lí nhí với Woojin rằng cậu không sao cả.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Daniel cũng đã kịp đỡ cậu cháu quý tử nhà mình ngồi dậy. Chàng bác sĩ vừa xoa xoa cháu cưng vừa cẩn thận kiểm tra xem ngoài khuôn mặt điển trai ra thì mấy phần khác trên cơ thể có bị thương không. Gia đình anh cưng Guanlin như cưng trứng, nếu chú boy này mà sứt mẻ gì thì thế nào anh cũng bị hỏi tội.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã yên ổn thì ngờ đâu, thánh phá game Lee Daehwi lại lên tiếng ''Ơ nhưng mà tại sao cả hai cậu lại cùng lúc bị té ngã vậy?''

''Đã vậy mặt Jihoon hình như còn hơi đỏ...''

Lee Daehwi quả thật là Lee Daehwi, lần nào cũng thắc mắc rất đúng trọng tâm câu chuyện. Hai người đứng cạnh là Baejin và thầy Ong lúc này cũng tò mò gật gù theo, mà cả chú bác sĩ Kang và bạn học da ngăm Park hình như cũng chợt nhớ lại về vấn đề mấu chốt này, mặt liền nhìn về phía hai nhân vật chính.

Jihoonie nhìn Woojinie, xong lại nhìn lần lượt từng người khác trong phòng, nhưng hiển nhiên không dám nhìn về phía Lai Guanlin.

Nghĩ sao vậy chứ? Nếu còn nhìn về phía bạn học Lai nữa thì Jihoonie làm sao sống qua nổi con trăng này???

Nhưng mà phía bên kia, từ khi nghe được câu hỏi của Daehwi, bạn học Lai nọ chỉ dán mắt nhìn chằm chằm Jihoonie bé nhỏ. Trong đáy mắt cậu ẩn lên tia chờ mong pha lẫn háo hức và tí vẻ tinh nghịch chờ đợi câu trả lời của người kia. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ có một Jihoon ấp a ấp úng với đôi gò má đỏ ửng. Bạn học Lai mủi lòng thương hoa tiếc ngọc, đành phải giải vây cho người kia.

''Là do có con gián từ đâu nhảy xổ ra phá hỏng không khí thôi.''

''Gián ư?'' Bác sĩ Kang nghe bảo phòng mình có gián, bất giác chợt rung mình nhìn quanh quẩn. Quái? Rõ ràng mọi ngày mình đều xịt thuốc trước giờ làm việc cơ mà? Một người sợ sâu bọ như mình làm sao để cho phòng dơ tới mức có gián được?

''Nhưng mà Jihoon cậu đâu có sợ gián?'' Woojin tỏ vẻ không tin vào lời Guanlin nói.

''Không phải chỉ có một, mà có cả bầy. Đã vậy chúng còn chạy tán loạn, cứ như một cái chợ vậy. Phiền chết đi được.'' Guanlin lại nói thêm, trong giọng nói còn pha chút ẩn ý.

Hầu hết mọi người trong phòng lúc này hơi ngờ ngợ, nếu thật sự là gián thôi thì có cần phải khó chịu vậy không? Sao nghe trong lời nói của cậu như có ý xéo xắc ai vậy???

Tuy nhiên, trong phòng vẫn còn sót lại một nhân vật sau khi nghe xong câu nói của Guanlin thì nổi hết cả da gà da vịt lên. Không chỉ một con mà là cả bầy??? Trời đất quỷ thần ơi Kang Daniel này ăn ở ngay thẳng trong sạch, cùng lắm con chỉ hẹn thầy Ong vào phòng tâm tình chuyện đời thôi, làm đâu ra nỗi phòng có cả một ổ gián????

Giờ ăn trưa hôm sau, nghe các học sinh rù rì nhau rằng ban sáng phòng y tế có cả một đội thanh trùng sâu bọ tới tiến hành đuổi cùng giết tận mọi loại sinh vật có nhiều hơn hai chân trong phòng, mùi thuốc diệt trùng bay xa tận 10m bán kính.


----------------------------------------------------------------------------------------

Mấy tuần trước mình thật sự bận luôn, từ 7h sáng tới tận 10h đêm T^T May mà từ giờ đỡ rồi, mình sẽ chăm viết fic tiếp, mấy cậu nhớ ủng hộ nha <3


Nếu ai nhớ mình quá thì qua xem fic bên kia luôn nha, cái 'Hoàng tử ăn mày' ý <3

[Panwink/ Guanhoon] Where the story begins.Where stories live. Discover now