Chương 4

246 28 2
                                    


CHƯƠNG 4

Phòng Y Tế của trường nằm phía cuối tầng 1 dãy phòng học phía Tây của trường, là nơi chốn yêu thích nhất của Park Jihoon.

Vì sao yêu thích á. Vì nơi đây có cửa sổ thông thoáng lại có ghế ngồi êm ái, rất thích hợp để diễn sâu, để suy nghĩ về cuộc đời qua biết bao thăng trầm.

Và mỗi khi ngồi suy nghĩ quá nhiều quá tốn năng lượng rồi thì có ngay chăn ấm nệm êm, rất thích hợp để ngả lưng 5 phút lấy lại năng lượng.

Nếu như tâm hồn của Park Jihoon biết nói, nó nhất định sẽ cười vào mặt cả lũ chúng mình vì tội 'Tin người vãi cả chưởng'. Nghĩ sao mà lại tin Park Jihoon cũng có lúc ngồi trầm tư về cuộc đời chứ???

Bạn học Park rất ngoan ngoãn vừa ghé vào Phòng Y Tế đã nằm lăn quay xuống thử giường rồi, nghe đồn mỗi chiều cuối tuần ga giường đều được thay sạch sẽ nè.

Vậy nên khi bạn học Lai mò được đường tới Phòng Y Tế, đã nhìn thấy một cục tròn tròn nằm co ro trong phòng.

Lai Guanlin nhìn về phía điều khiển của máy điều hòa, màn hình điện tử hiển thị con số 25độ C. Nhiệt độ thế này hẳn nhiên là không lạnh, chỉ là do bạn học Park vốn dĩ từ nhỏ không chịu lạnh được mà thôi.

Guanlin vì thế rất tiện tay chỉnh điều hòa lên con số 28. Tất nhiên cậu cũng tiện tay chỉnh lại chăn bông cho cái cục tròn tròn đang nằm co ro kia, trước đó cậu cũng không quên kéo người kia nằm thẳng ngay ngắn ra giường.

Park Jihoon hình như có mỉm cười nhè nhẹ, trong giấc mơ cậu thấy tuyết đã tan dần, những tia nắng ấm đầu tiên đang dần vươn tới, soi rọi khắp cả đất trời.

Lai Guanlin sẵn tiện với lấy cái ghế gần đó mà ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn mái đầu nâu dưới những tia nắng hoàng hôn rực rỡ đang hóa màu hạt dẻ.

Tất nhiên những hình ảnh này đã thu vào tầm mắt một người đứng ngoài cửa sổ Phòng Y Tế. Người đó dĩ nhiên rất tinh tế, khẽ cười thầm chờ đợi thêm vài giây rồi mới kéo cửa vào.

Lúc Guanlin quay về phía cửa chính, cậu thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng người to cao với đôi mắt ti hí, vì người này đang cười.

"Không ngờ Guanlinie biết Jihoonie đó nha.'' Người này cười cười.

''Không được gọi là Guanlinie, càng không được phép gọi Jihoonie.'' Guanlin vừa thấy mặt người kia là chán nản, đã gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn hớn hở suốt ngày được sao ?

''Ế tại sao chứ? Chú bác sĩ này đã gọi thằng bé như thế cả 2 năm trời rồi.'' Vị bác sĩ kia lại lên tiếng, trong giọng vẫn mang theo ý đùa cợt.

''Không tại sao cả, cậu ấy có phải con nít đâu.'' Guanlin phản bác.

''Với chú thì Jihoon và cả Guanlin đều là con nít. Cả hai đứa đều chưa tốt nghiệp còn gì.'' Người nam mặc áo blouse trắng từng bước từng bước tiếng lại gần, tiện tay xoa lên đầu Guanlin.

''Edward nhà chúng ta tính tình vẫn như xưa nhỉ? Dù bây giờ cháu đã cao lên nhiều rồi.''

Guanlin hất tay vị bác sĩ ra khỏi đầu mình, nhíu mày ''Stop joking around, Kang Daniel.''

[Panwink/ Guanhoon] Where the story begins.Where stories live. Discover now