CHƯƠNG 1
"Mẹ. Mẹ nói gì con không hiểu?" Lại Quán Lâm căn bản không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Bàn tay cầm tệp tài liệu chứng nhận AND của Lại Quán Lâm run run, cậu cũng không thể nào tin được những gì mình vừa xem.
Lại phu nhân thở dài, ánh mắt sau tròng kiến âm trầm đi một màu "Tôi biết cậu nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà đây vốn dĩ là sự thật không thể thay đổi."
"Quán Lâm, cậu và chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Cậu không phải con chúng tôi, càng không phải thiếu gia nhà họ Lại." Bà nhẹ nhàng lặp lại từng lời đã nói, ánh mắt vẫn luôn dõi theo biểu hiện của Lại Quán Lâm.
"Dù sao chúng tôi cũng nuôi dưỡng cậu nhiều năm, dẫu gì vẫn còn chút tình nghĩa. Những gì chúng tôi đã cho cậu, chúng tôi không lấy lại." Nếu so sánh giọng nói của con người với thiên nhiên, hẳn chất giọng của Lại phu nhân chính là sóng ngầm.
"Nhưng từ ngày mai, cảm phiền cậu dọn ra khỏi nhà chúng tôi. Lại gia không hoan nghênh những người không cùng huyết thống." Giọng nói của vị nữ chủ nhân này âm trầm, cũng thật mạnh mẽ.
''Nếu như cậu vẫn còn nghi ngờ...Bác sĩ Kim, phiền ông giải thích với Quán Lâm về những điều trên giấy tờ viết.'' Lại phu nhân đưa tầm mắt nhìn về phía vị bác sĩ trẻ tuổi.
Ngay khi bác sĩ Kim vừa định mở miệng giải thích nội dung bản xét nghiệm thì cậu thiếu gia trẻ đã phất tay lên, ngụ ý bảo anh không cần giải thích nữa.
Lại Quán Lâm căn bản không cần phải được nhắc lại tới lần ba.
Sau khi nghe rõ được những lời mà Lại phu nhân nói, cậu cũng mỉm cười "Nếu như mọi chuyện thật sự là như vậy, con cũng không còn gì để nói."
Dáng người cao hơn một mét tám ấy đứng dậy khỏi ghế, khẽ gập người cúi đầu "Con xin cảm tạ công ơn dưỡng dục của gia đình suốt những năm qua. Những gì mẹ đã dạy dỗ, Quán Lâm sẽ luôn ghi nhớ. Nhất định sau này con sẽ báo đáp."
Lại Quán Lâm chậm rãi vòng tay đưa ra sau cổ, cởi đi di vật của nhà họ Lại "Vòng đeo cẩm thạch này là ông cho con lúc lên 5, bây giờ con xin gửi trả mẹ. Đồ vật nhà họ Lại đã cho, con xin phép không nhận bất kì thứ gì."
Lại Quán Lâm trao trả lại di vật cho người em gái vẫn đang rơm rớm nước mắt ngay cạnh cậu từ nãy tới giờ "Tú Yên ngoan, nhớ chăm sóc mẹ thay cho anh."
"Lần cuối cho phép con gọi người là mẹ...
...Mẹ xin hãy bảo trọng." Lại Quán Lâm cuối đầu chào Lại phu nhân lần cuối, rồi cậu xoay ngưởi bước nhanh ra cửa và không hề ngoảnh lại.
Phong thái đĩnh đạc, động tác nhanh gọn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tệp giấy xét nghiệm nhóm được đặt trên bàn đã không còn phẳng phiu như ban đầu...
.
.
.
Mùa hè năm Lại Quán Lâm 10 tuổi, Lại gia xảy ra một biến cố lớn.
Người cô của Lại Quán Lâm sau khi được gả theo chồng đã cõng rắn cắn gà nhà, toan lấy tài liệu mật của Lại gia đem cho nhà chồng nhưng không thành.
Sau đợt đó, Lại lão gia tiến hành đàn áp công ty của gia đình con rể, hại nhà bên lao đao, phải bán công ty cho nhà họ Lại để trở thành công ty con. Riêng gia đình của vị cựu tiểu thư Lại gia nọ nghe kể là bị ép đi di dân, cả đời không được về lại Đài Loan.
Lại gia gia trong một buổi trưa hè, từ tốn dạy Lại Quán Lâm bài học đầu tiên trong đời: Trong mọi trường hợp, lợi ích của gia tộc phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Lại Quán Lâm hôm ấy, trong lòng khắc cốt ghi tâm: Trong mọi trường hợp, không được tin tưởng và kỳ vọng vào bất kì ai.
~~~~(còn có chương kế tiếp -_-)~~~~
YOU ARE READING
[PANWINK/ GUANHOON] Hoàng tử ăn mày.
FanfictionCuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những chuyện không bao giờ có thể lường trước được. Ví dụ như chuyện Lại Quán Lâm trong một đêm liền trở thành cựu thiếu gia nhà họ Lại. Không gia đình, không nhà, không tiền bạc, không danh vọng... Nếu là bạn thì bạn sẽ như...