Chương 5

222 26 3
                                    


CHƯƠNG 5

Sau khi dùng cơm xong, chú Vương và dì Hằng ngồi ở phòng khách xem TV, riêng Phác Hữu Trấn và Phác Chí Huấn đều quay về phòng riêng.

Lẽ dĩ nhiên Phác Chí Huấn không về phòng một mình mà còn một cái đuôi lẽo đẽo bám theo.

Phác Chí Huấn đi đằng đông, anh ta đi đằng đông.

Phác Chí Huấn đi đằng tây, anh ta cũng đi đằng tây.

Lúc được hỏi, người đó trưng ra bộ mặt ngây ngốc trả lời ''Anh không quen chỗ lắm.''

'Vốn dĩ đây là phòng của mình ! Đáng lẽ ra mình phải được ở một mình thoải mái làm gì thì làm chứ không phải như thế này !' Phác Chí Huấn bực dọc nghĩ.

Đang lúc cảm thấy nóng trong người, định đưa tay lên thay áo thì hai bàn tay chợt dừng lại giữa bụng...

CMN quên mất là có người trong phòng !

Phác Chí Huấn tự đỏ mặt. Sau khi dừng lại hành động của mình thì cũng tự xấu hổ mà thầm mắng bản thân chết nhát. Vốn dĩ đều là hai thằng đực rựa, có gì đâu mà sợ ???

Liền nhanh sau đó có giọng nói vang lên trong phòng ''Em cứ thay đồ đi, anh không có nhìn đâu.''

Anh không nhìn sao lại biết tôi sắp thay đồ ??? Phác Chí Huấn thầm nghĩ...

''Hay anh ra ngoài cho em thay đồ nhé ?'' Quán Lâm lại hỏi.

''Thôi khỏi. Để tôi vào phòng tắm.'' Phác Chí Huấn vò đầu bứt tóc bước ra khỏi phòng.

Người nào đó còn lại trong phòng khịt khịt mũi, nét mặt ngây ngô ban nãy có chút giãn ra, cười thầm.

Cậu nhìn ngó một lượt quanh phòng, đồ đạc sắp xếp khá gọn gàng đơn giản.

So với phòng của mấy thằng nhóc đang tuổi mới lớn thì phòng này không quá bừa bãi. Lại Quán Lâm thầm đánh giá.

Tầm mắt cậu lướt tới bàn học nơi đang để vài khung ảnh nhỏ, là ảnh của Chí Huấn lúc nhỏ.

Cậu bé Chí Huấn lúc bé nét mặt ngây ngô trẻ con, vừa bụ bẫm lại vừa trắng hồng, trông đáng yêu vô cùng.

Mà thật ra bây giờ cũng không khác lắm so với hồi đó, Quán Lâm thầm nghĩ.

Trong lúc cậu đang ngắm nghía bức ảnh tự sướng hồi 8 tuổi của Chí Huấn, thì nhân vật trong hình đã đẩy cửa bước vào.

Phác Chí Huấn người vẫn còn ẩm ẩm vì hơi nước, tóc vẫn còn ướt ướt, gò má hồng hồng trừng mắt thị uy với Lại Quán Lâm vì dám cầm khung ảnh của mình lên xem. Nhưng một khung cảnh này trong mắt Lại Quán Lâm thì lại biến hóa thành một cậu bé đáng yêu trong trẻo đang cố tỏ ra đanh đá, nhưng kiểu gì cũng thất bại vì quá dễ thương.

...

''Bỏ cái khung ảnh đó xuống.'' Phác Chí Huấn ra lệnh.

Lại Quán Lâm lập tức tuân mệnh, liền không quên cười ngu ngơ ''Vì ở trong phòng không có gì làm nên anh có vô tình nhìn ngang qua bàn học của em.''

[PANWINK/ GUANHOON] Hoàng tử ăn mày.Where stories live. Discover now