Chương 7

324 27 12
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, thoáng cái ông mặt trời đã ngao du tới phía bên kia bầu trời. Hiện tại đã sắp chiều tà, lượng người mua hàng ở chợ phiên cũng ngày một đông dần vì trời đã tắt nắng, không khí cũng trở nên mát mẻ hơn.

Sau khoảng thời gian nghỉ trưa tiếp đãi Chí Huấn và Quán Lâm, Đại Huy và Trân Ánh cũng vội vã trở lại với guồng quay công việc của mình. Thời điểm hiện tại đang là cuối tuần, lượng người tới mua hàng sẽ còn tăng lên không ngừng.

Chí Huấn dù rất muốn ở lại phụ giúp bạn bè nhưng nghĩ tới việc mình còn phải dẫn Quán Lâm đi mua một vài đồ lặt vặt khác nữa thì lại thôi. Dù sao buổi tối cậu cũng không rảnh.

Sau khi rẽ vào siêu thị gần đó mua sắm một ít đồ gia dụng, cả hai lại cùng nhau lên xe buýt về nhà.

Phác Chí Huấn vốn dĩ còn phải "tăng ca" tối nên vừa lên xe buýt đã tranh thủ chợp mắt, toàn bộ việc trông coi hàng hóa mới mua cũng như việc nhớ trạm hiển nhiên được cậu dồn cả lên vai Quán Lâm. Tuy vậy, Lại thiếu nhà ta lại không lấy đó làm vấn đề. Cậu không những là người "gồng gánh" toàn bộ đồ đạc của 2 người về nhà mà còn kiêm luôn nhiệm vụ làm đồng hồ báo thức gọi Chí Huấn dậy khi tới nơi.

Chỉ là một cậu thiếu niên thấp-bé-hơn nào đó do quá buồn ngủ nên chân có chân không bước hụt xuống đường, té sấp mặt...

À đâu, cái cảnh tượng này vốn dĩ chỉ diễn ra trong đời thực với mấy sư tỷ f.a thôi. Còn đây là câu chuyện về chàng thiếu niên chưa đủ tuổi xem phim người lớn Phác Chí Huấn cơ mà. Vậy nên chúng ta sẽ tua ngược lại câu chuyện một chút.

Ngay lúc cậu bé thiếu niên thấp bé nào tưởng rằng mình sắp phải trồng răng ăn hành rồi thì cậu lại cảm nhận được khuôn-mặt-điển-trai-thanh-tú (do cậu tự nhận) vốn dĩ không tiếp đất xi măng nền cát, mà là ngã vào một cái giường (?) ấm áp êm ái.

À vâng, chiếc giường đơn dài một mét tám ba, không những có tác dụng làm nệm mà còn có thể kiêm luôn việc bảo vệ an toàn và đánh thức chủ nhân khỏi cơn say ngủ.

.

Lại Quán Lâm vốn dĩ không tin tưởng lắm về việc để Phác Chí Huấn đang trong cơn gà gục kia tự bước xuống xe, ai ngờ đâu ngay lúc cậu không an tâm nhất ngay đầu lại thì người kia đã mắt nhắm mắt mở chuẩn bị hụt chân.

Cũng may từ nhỏ Lại gia rèn dũa năng lực phản xạ của Quán Lâm khá tốt, cậu vừa hay đỡ được Chí Huấn không bị té, vừa nhanh tay lôi người kia ôm được vào lòng "danh chính ngôn thuận".

.

Chí Huấn sau khi bước hụt chân, bị hoảng hồn một phen thì tỉnh rụi như sáo. Sau khi chính thức xác nhận mình không té sấp mặt cũng không bị thương tích gì, liền đỏ mặt đẩy Quán Lâm tách ra, vừa lắp bắp nói hai tiếng cảm ơn.

Quán Lâm mỉm cười nhẹ nhàng đáp "Em không sao là tốt rồi."

Chí Huấn thề là trong nụ cười thoáng qua dưới màu nắng đó, Quán Lâm trông rực rỡ hơn gấp nhiều lần hiện tại. Có lẽ vì vậy mà tới khi Quán Lâm nắm lấy bả vai cậu lay lay, Chí Huấn mới chợt ngây ngốc nhận ra mình đã đứng ngắm Quán Lân tới nỗi thất thần. Khuôn mặt cậu từ màu ửng hồng chuyển sang đỏ mọng như quả cà chua.

[PANWINK/ GUANHOON] Hoàng tử ăn mày.Where stories live. Discover now