CHƯƠNG 4
Chỉ một lát sau, chú Vương đã có mặt. Quán Lâm mỉm cười gật đầu chào người đàn ông với mái đầu nửa bạc trắng, rồi từ từ theo chú lên xe.
Chú Vương vốn là tài xế nhiều năm của nhà họ Lại, nhưng đã nghỉ xin nghỉ từ 2 năm trước vì chuyện gia đình. Từ hồi Quán Lâm còn bé đến trước khi cậu đủ tuổi lấy bằng lái xe, hầu như người chở cậu đi đó đây đều là chú.
Quán Lâm bây giờ đã nhớ ra chú là một người tài xế hiền lành hay mỉm cười, luôn mua kem cho cậu khi cậu còn nhỏ. Chính vì lẽ đó mà năm gia đình chú gặp chuyện khiến chú phải nghỉ việc, Quán Lâm cũng đã giúp đỡ phần nào.
''Thiếu gia, năm đó cũng nhờ có nhà họ Lại và đặc biệt là cậu, gia đình tôi mới vượt qua cơn sóng gió.'' Chú Vương trầm ngâm nhớ lại.
''Không có gì đâu chú, đều là việc cháu nên làm thôi.'' Quán Lâm lễ phép đáp.
''Từ lần đó tôi đã có lời thề với lòng, bất kể sau này nhà họ Lại có cần giúp gì tôi cũng không từ chối.''
''Tuy tôi không rõ nguyên do cậu muốn đến ở tạm tại nhà tôi là gì, nhưng nếu cậu còn có chuyện gì cần giúp thì cứ nói.'' Chú Vương mở lời.
Thấy Quán Lâm vẫn giữ im lặng, chú Vương nói tiếp ''Ban nãy tôi có nhận được cuộc gọi từ phía quản gia Lý. Ông ấy bảo phu nhân nói cậu rời đi, mọi chuyện có thật vậy không ?''
''Đúng vậy. Cháu không còn là thiếu gia của nhà họ Lại nữa.'' Quán Lâm buồn phiền nói.
''Nếu mọi chuyện đã vậy, cậu cứ ở tạm nhà tôi một thời gian rồi tính. Quán Lâm thiếu gia, cậu còn trẻ. Tương lai sau này vẫn còn dài.'' Chú Vương thở dài.
''Nhà tôi mang ơn cậu một món nợ ân tình rất lớn, nếu cậu không chê thì gia đình tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ.'' Chú Vương đi vào trọng tâm.
''Hơn nữa, quản gia Lý cũng rất lo lắng về cậu. Quán Lâm thiếu gia...''
Quán Lâm trầm ngâm một hồi lâu rồi đáp ''Chú Vương, cháu nhớ khi mình còn bé, chú vẫn hay mua kem cho cháu. Lúc ấy chú vẫn gọi cháu là Quán Lâm...''
''Bây giờ chúng ta có thể quay lại thuở ấy không ? Không có Lại thiếu gia hay Quán Lâm thiếu gia gì nữa. Cháu chỉ là Quán Lâm thôi.''
''Nếu có thể, chú cho cháu ở nhờ một thời gian được không ?'' Quán Lâm cuối đầu, tóc mái che phủ đôi mắt.
''Được chứ được chứ. Tôi đã rất hy vọng cậu đồng ý, Quán Lâm...'' Hai chữ 'thiếu gia' vẫn còn chưa được phát ra đã dừng lại.
''Quán Lâm cảm ơn chú.'' Chàng thanh niên trẻ lên tiếng, trong giọng nói có chút run run.
Chú Vương mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu, quá khứ 13 năm trước như chợt ùa về...
Trong ký ức chú Vương khi đó, tiểu Lâm bé xíu đầu đội nón tai bèo, mặc bộ đồng phục vàng chóe, cả người mũm mĩm cứ vừa lạch bạch chạy vừa bi bô ''Chú Vương chú Vương xem tiểu Lâm nè, tiểu Lâm được thêm một bông điểm mười rồi.''
![](https://img.wattpad.com/cover/122628041-288-k285507.jpg)
YOU ARE READING
[PANWINK/ GUANHOON] Hoàng tử ăn mày.
Hayran KurguCuộc sống vốn dĩ đầy rẫy những chuyện không bao giờ có thể lường trước được. Ví dụ như chuyện Lại Quán Lâm trong một đêm liền trở thành cựu thiếu gia nhà họ Lại. Không gia đình, không nhà, không tiền bạc, không danh vọng... Nếu là bạn thì bạn sẽ như...