Chương 2

333 29 1
                                    


CHƯƠNG 2

Lại Quán Lâm cũng không thể biết được bản thân đã mất bao lâu để đi tới được dãy phố đi bộ đông nghẹt người này, cậu chỉ cảm nhận được một điều rằng khi cả người may mắn được ngồi lên một dãy ghế trống thì đôi chân cậu đã mỏi nhừ.

Hình như khoảng cách từ nhà tới đây là tầm 20 phút, Lại Quán Lâm nhớ lại lần đầu và cũng là lần duy nhất cậu đếm thời gian lúc ngồi trên con xe của mình. Đó là món quà mẹ cậu tặng cho nhân dịp sinh nhật 18 tuổi.

Nhanh thật, mới đây mà đã sắp thêm một năm nữa.

Nhưng mà có nhanh thế nào cũng không bằng việc mình chỉ trong một đêm trở thành người vô gia cư. Lại Quán Lâm nghĩ thầm chua chát.

Đang chìm đắm trong dòng tâm trạng của bản thân, thì gần bên có tiếng người nữ cười hề hề nghe vô cùng phản cảm.

"Chí Huấn à, cho người ta hôn một cái đi mà." Một giọng nữ nũng niệu vang lên.

"Ây da, không được đâu Amy à. Như vậy chẳng phải là làm trái nguyên tắc của trò chơi sao?" Một cậu thiếu niên dáng vẻ thanh tú cười nói.

"Vả lại em vẫn chưa tròn 18 tuổi đâu baby à. No skinship ok?" Chí Huấn vừa nháy mắt vừa nhẹ nhàng uốn người tránh khỏi vòng tay của cô gái kia chuẩn bị sáp vào người mình.

"Amy, xe đến rồi. Em tiễn chị." Một tay Chí Huấn khẽ giữ người cô gái kia tránh xa mình, một tay lại nhanh nhẹn mở cửa xe hơi "Cô chủ nhà cậu hơi say." Nói rồi cậu liền nhanh tay đẩy người con gái đang say khướt ấy vào và đóng cửa xe lại.

Sau khi chiếc xe hơi lăn bánh, Phác Chí Huấn thong thả đếm lại tiền trong ví. Hôm nay Amy chi cũng hời quá đi, Chí Huấn nghĩ thầm.

Vốn dĩ cậu định bụng tối nay sẽ nghỉ sớm về nhà ăn cơm gà với mẹ và em trai, nhưng xem ra không được rồi.

Vừa mới quay đầu đã gặp ngay tên con trai không có tiền đồ luôn bám dính theo chị Amy nọ, mặt mũi bặm trợn tới mức cá phải chết trôi, chim phải nhảy lầu. Tên này từ lâu đã luôn oán hận Phác Chí Huấn mặt mũi thanh tú có đôi mắt hoa đào luôn làm chị Amy kia đắm say.

Cơ mà đó không phải là trọng tâm, trọng tâm câu chuyện là tên xấu xí ấy hôm nay còn dắt theo 3 thằng đô con khác, mặt mũi chả khác nào hậu duệ lão trư.

Cmn lũ đã xấu lại còn khoái làm trò con bò, Phác Chí Huấn thầm mắng một câu trong lòng. Nhưng dĩ nhiên những lời này không phát ra khỏi miệng được.

Dù vậy đêm 30 vẫn chưa phải là Tết, Phác Chí Huấn vẫn tự biết thân phận mà tìm cho mình một đường lui, giả vờ như không thấy gì hết mà quay đầu sang hướng khác.

"Này, cái thằng nam không ra nam nữ không ra nữ kia! Mày tính giả vờ tới khi nào hả?" Tên cuồng si chị Amy lên tiếng.

'Tôi làm gì mà nam không ra nam nữ không ra nữ! Ông đây là đàn ông đích thực đó nhé!' Phác Chí Huấn cuồn cuộn phẫn nộ trong lòng.

"Mày ăn hại ở nhà còn chưa đủ? Ra đường còn tính làm khổ con gái nhà lành nữa à?" Giọng của tên kia càng ngày càng khó nghe.

'ĐM ông đây không ăn hại. Ông đây vẫn kiếm tiền từ túi bạn gái của mày đều đặn đấy nhé!' Tất nhiên Phác Chí Chuấn vẫn là quân tử, không thèm lớn tiếng với lũ tiểu nhân.

"Tao ghét nhất là cái thể loại đàn ông chỉ biết lo mặt mũi như mày. Đã vậy còn suốt ngày hất mặt lên trời! Tốt rồi, cuối cùng hôm nay cũng có thể cho mày một bài học." Nói rồi cả lũ bặm trợn kia bước dần lên phía Phác Chí Huấn.

Phác Chí Huấn đại nhân lấy đại cuộc làm trọng, trong bụng dù đã chửi thề một trăm lẻ một câu có lẻ nhưng ngoài mặt vẫn hiền từ "Anh A Bảo, có gì từ từ nói. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi."

Đúng lúc này, Lại Quán Lâm – nhân vật chính trong những câu chửi của đại ca mang tên A Bảo kia nãy giờ mới lên tiếng...

"Chuyện mặt mũi ba mẹ tao sinh ra thế nào không mượn mày quản. Có giỏi thì về hỏi ba mẹ mày sao lại sinh ra cái thứ như mày." Lại Quán Lâm đứng dậy bẻ khớp tay.

"Chuyện của em gái mày tao cũng không quản được. Cô ta thích tao là chuyện của cô ta, không dạy được cô ta thì là lỗi của mày." Lại Quán Lâm xắn lại tay áo sơ mi.

"Chuyện nhà không chỉnh được lại ra đường ăn vạ với xã hội. Thứ như mày mới chính là ăn hại của gia đình, cặn bã của xã hội." Đại ca Lâm từ tốn kết thúc câu nói.

"Mày!..." Đại ca to xác A Bảo đằng này hiển nhiên cũng đã bị Quán Lâm chọc tới xì khói, không còn phân biệt phải trái dung sai gì nữa, hô hào đám đàn em cùng nhau xông vào "Đánh chết nó cho tao!"

Mà Lại Quán Lâm bên này cũng không có vẻ gì là sợ hãi, vô cùng dứt khoát nhào về phía trước.

Phác Chí Huấn sau khi nhận thức được rằng đám A Bảo hôm nay vốn dĩ không tìm tới mình, liền thầm cảm tạ Quán Thế Âm Bồ Tát cho con được sống yên hết ngày hôm nay.

Vốn dĩ cậu định bụng cao chạy xa bay tránh khỏi thị phi, nhưng đi chưa được ba bước đã quay đầu nhìn lại một phen hỗn loạn đằng kia.

Phật dạy, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Phác Chí Huấn thở dài.

Do Lại gia luôn mang trong mình tâm niệm 'Bảo vệ con cái thế nào cũng không tốt bằng dạy chúng tự bảo vệ mình.' nên Quán Lâm từ nhỏ đã được học võ phòng thân, lẽ dĩ nhiên không phải tay mơ vừa ra trận đã chết.

Nhưng đối thủ của Quán Lâm cũng là dân anh chị, hơn nữa không phải một mà là tới bốn tên bị thịt. Nếu muốn lấy một chọi bốn thì Quán Lâm không bị chột cũng phải què quặt rời khỏi nơi đây.

Lại Quán Lâm sau khi ra được vài đòn, hạ được một tên thì bất ngờ bị một tên gần nhất chơi xấu. Xui xẻo thay hắn còn thủ sẵn một cây côn...

Đúng lúc này, tiếng còi từ đâu vang lên dồn dập, kèm theo cả giọng nói "CẢNH SÁT TỚI!!!!!!!!!"

Bọn người A Bảo vội dừng lại để xem tình hình. Đám đông đang đứng vòng xung quanh để xem chuyện cũng trở nên xào xáo, tình cảnh hỗn loạn vô cùng.

Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn mò tìm bàn tay của Lại Quán Lâm, kéo cậu ra khỏi cuộc chiến và chạy vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa.

~~~~(còn chương kế nữa :v)~~~~

[PANWINK/ GUANHOON] Hoàng tử ăn mày.Where stories live. Discover now