Chương 7

286 28 2
                                    

Chương 7:

"Em đến trễ, Jiminie, làm ơn cải thiện thói quen chậm chạp của em đi." 눈_눈 Namjoon cằn nhằn khi vừa nhìn thấy Jimin bước vào văn phòng của mình.

Jimin nghe anh nói vậy cũng không tức giận mà cười thật hiền: "Em xin lỗi." (人ゝω・)Thái độ thành khẩn và khuôn mặt đáng yêu khiến Namjoon không nỡ trách mắng.

Anh luôn nghe người khác nói, hai đứa em của mình rất dễ thương, nhưng bản thân anh lại cho rằng, người đứng trước mặt anh bây giờ mới là một cục Mochi đáng yêu nhất cả Vũ trụ. Dù biết là không có tư cách, nhưng lại vẫn muốn tiến lại gần hơn, gần cậu hơn chút nữa.

"Sao rồi?" Em nghe nói là có điểm đột phá mới." (ㆁᴗㆁ✿)

"Cũng không hẳn là mới..." Namjoon tạm ngừng, lấy từ tỏng ngăn kéo ra một tập hò sơ: "Nhân viên khám nghiệm hôm qua có đến phòng của hai thằng nhóc nhà anh, họ phát hiện dưới gầm giường của Jungkook có một đống đồ của em."

"Của em?" (゜◇゜) Jimin kinh ngạc "Không thể nào, hôm qua hai người đó có trở về mà, nếu những thứ đó ở trong phòng họ thì không thể nào họ không biết được."

"Em không ghĩ là do bản thân họ giấu sao?"

Jimin đơ một chút, mới buồn cười mà hỏi lại: "Hyung à, anh có suy nghĩ hơi nhiều quá rồi không?"

Namjoon nhướng mày không đáp. Anh đâu thể nói là vì chiến tích của Yoonji-hyung quá mức khó quên, nên anh cho rằng em trai ruột của ảnh là Jungkook cũng sẽ có di truyền.

"Tìm được những gì?"

"Em tự nhìn đi, đừng có mà nổi giận đấy."

Jimin nghe anh nói vậy thì có chút tò mò, lại gần nhìn rõ mới thấy, bên trong những tấm hình kia quả thật có đồ của cậu, mà còn toàn là những món mà cậu thật-sự-cảm-thấy-xấu-hổ-khi-bị-mất-trộm.

Mặt Jimin đỏ như quả cà chua, nhìn đáng yêu cực. (/≧ω\)

Jungkook và Taehyung bước ra từ phòng tra khảo đúng lúc nhìn thấy cảnh này, trái tim cả hai đều đập nhanh một nhịp, chỉ là cả hai không nhận ra mà thôi.

"Thật sự không có manh mối gì hữu hiệu có thể chỉ ra đặc điểm của thủ phạm sao ạ." Mau tống tên đó vào nhà giam đi chứ.

"Tạm thời thì chưa, nhưng anh nghĩ đó là manh mối lớn nhất hiện giờ."

"Hả?" Jimin nghe xong thì nhăn mặt, còn Jungkook và Taehyung thì khó hiểu.

Namjoon chậm rãi nói tiếp: "Khi em đến, anh vừa nhìn xong video trong máy ghi hình ở KTX, nhìn thử xem anh thấy cái gì."

Theo luật thì cảnh sát không thể để nghi can như Taehyung và Jungkook, nhưng Namjoon làm vậy cũng không thấy ai nói gì, có thể nhìn thấy uy vọng của anh trong sở là lớn tới cỡ nào.

"Có cái gì đâu." Taehyung nói, anh không thấy có ai đến phòng anh cả, đây là video từ lúc bọn anh nhập học tới giờ, ngồi tua nhanh gần hai tiếng liền mới xem xong, nhưng cũng chẳng thấy ai khả nghi cả.

Jungkook thì im lặng một hồi, mới xanh mặt, giọng hơi run mà hỏi nhỏ: "Có phải máy quay bị hư không vậy?"

"Sao em nói vậy?" Namjoon hỏi.

[AllMin] NONAMEWhere stories live. Discover now