Chương 10

247 26 7
                                    

Chương 10:

Jimin im lặng ngồi giữa khuôn viên trường, bên cạnh là Kim Namjoon, người gần như đã gục lên vai cậu.

Dạo này nghe nói cảnh cục rất bận rộn, nhưng khi Jimin gọi điện đến, Namjoon vẫn rất sẵn lòng đi cùng đứa trẻ này đến trường.

"Thật là chán, em nghĩ đáng nhẽ giờ này cô ta phải chui ra rồi chứ." Jimin chống tay lên cằm, thở một hơi dài.

Namjoon mở hờ đôi mắt, ngó xuống nhìn đồng hồ rồi từ tốn nói: "Bây giờ chỉ mới hơn 11 giờ thôi, em xác định lúc này cổng đã mở sao? Đuổi 'nó' không về mà 'bay' ra ngoài thì lại khổ."

"Em hỏi Yoongi-hyung rồi, không sai đâu. Nếu không thì em cần gì chờ tới lúc này."

Namjoon đang tính nói gì đó, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột: "Tới rồi."

Jimin không đợi anh nhắc thì đã đeo sẵn nhẫn vào tay từ lúc nào không hay.

Đúng lúc này, gió thổi lên. Cơn gió nhẹ nhàng nhưng lại mang khí lạnh tới thấu xương, nó khiến Jimin không ngừng run rẩy. Cậu nhìn về phía hồ nước, quả nhiên không sai, một cô gái mặc chiếc đầm trắng đang thản nhiên múa giữa sân trường.

"Thật sự rất đẹp, hèn gì cô ta lại mê đắm chị ấy như vậy." Jimin cảm thán, nhưng không nhận được lời đáp từ Namjoon, cậu khó hiểu quay đầu thì thấy khuôn mặt anh đã đen hết sức, Jimin nhìn theo hướng mắt của anh, hai tên nhóc con kia lại chạy ra khỏi KTX, bây giờ đang trèo tường vào.

Jimin: "..." Đã thấy quan tài nhưng vẫn không chịu đổ lệ? "Hyung, hai đứa em của anh can đảm thật."

"Thật tình. Anh không hiểu hai ông già kia mang chúng về đây làm gì, sợ anh cướp gia sản sao?"

"Ha ha..." Jimin cười trừ.

Namjoon vừa thấy hai anh nhảy xuống liền chạy đến, túm cổ cả hai người mà vác đến chỗ Jimin.

Taehyung: "..." Đây là anh ruột của cậu sao?

Jungkook: "..." Người thường xuyên bị Taehyung đánh ngay gáy – Đây quả thật là anh em a~

"Hai đứa bây lại đến đây làm gì, muốn chết lắm sao?" Namjoon gằng giọng hỏi, khuôn mặt lẫn giọng nói đều mang một thông điệp là 'anh đang cực kỳ tức giận'.

"Bọn em... chỉ là lo lắng mà thôi." Taehyung nhỏ giọng đáp, hai người đã gọi cho Namjoon rất nhiều lần, nhưng đều nằm ngoài vùng phủ sóng, khi gọi đến cảnh cục, hai người mới biết ông anh này đã đi cùng Jimin từ sớm, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là họ đi đâu, nên bọn anh mới cùng nhau chạy tới đây.

"Thôi nào hyung, không có gì to tát cả đâu, ít nhất hai cậu nhóc này con biết trèo tường mà không phải đi cổng chính. Hơn nữa, anh không thấy gì sao? Họ vào được đây, chứ không phải là bị điện giật sau đó té chổng mông ở ngoài kia."

Namjoon thấy cũng đúng, không lý nào Yoongi-hyung lại sơ suất như vậy, chỉ có thể là anh ấy cố ý mà thôi.

Nhìn lên trên, quả nhiên, cái con người lạnh lùng như cục đá kia đang nhắm mắt và treo lơ lửng trên không.

Taehyung và Jungkook cũng nhìn thấy, cùng lúc hít một ngụm khí lạnh, rồi lại bị sặc.

"Yoongi-hyung... đang... đang bay kìa... anh ấy...."

"Yoongi-hyung, xuống đây đi anh." Jimin gọi.

Yoongi vốn đang khép hờ đôi mắt thì lại mở ra, nhận thấy người gọi mình là cục Mochi bé bỏng kia thì nhanh chóng sà xuống, đầu gục lên vai cậu, vị trí quen thuộc.

Jimin cười cười, nhưng lại nhẹ nhàng mà cách anh một chút: " Hyung à, anh mệt mỏi sao? Hay là về ngủ trước đi, ở đây để em và Monie-hyung trông là được rồi." Rõ ràng là đang muốn đuổi khéo anh đi.

Monie?  Yoongi đen mặt, trừng Namjoon một cái, không nói không rằng mà cách xa bốn người một chút: "Như vậy là được rồi chứ, anh sẽ không đến gần em, nhưng cũng sẽ không đi đâu cả."

"Anh không cần phải như vậy." Jimin thở dài.

"Anh đã bảo rồi, anh không bao giờ bỏ cuộc." Chỉ cần hắn bỏ được cái danh hão 'Người thừa kế của Gia tộc Min', hắn sẽ lại có thể có được sinh mệnh của hắn.

Nhìn không khí kỳ lạ đang phủ quanh ba người, Taehyung và Jungkook nhìn nhau, âm thầm lưu ý, quyết tâm phải đi nhiều chuyện, à không, là tìm hiểu và giúp đỡ các anh gỡ bỏ khúc mắc.

Anh nghĩ, chắc chắn phải có chuyện, và nó còn có thể liên quan đến vấn đề của cả hai người Namjoon và Yoongi.

"Nó tới rồi, con thật ấy." Namjoon lạnh giọng nhắc nhở, đồng thời cũng kéo hai đứa em của mình vào trong phạm vi mà anh có thể tự xử lý mọi tình huống dù là xấu nhất có thể phát sinh.

Lại nữa rồi, lại trở thành gánh nặng nữa rồi. Jungkook và Taehyung đồng thời nghĩ.

Yoongi lại một lần nữa nhảy lên cao, còn Jimin thì đến gần cô gái kia, bắt đầu nhảy múa cùng cô.

Jimin là thiên tài trong múa đương đại, thằng bé vẫn luôn luyện tập dù chỉ một mình, cậu ấy chưa bao giờ than phiền dù rất bận rộn trong việc sắp xếp thời gian giữa việc học- hội học sinh- làm thêm- học nhảy. Đôi khi cậu ấy gần như không ngủ để có thể hoàn thành tốt mọi việc, thế nhưng, cậu vẫn chưa hề gục ngã hay bỏ cuộc.

Đây là lần đầu Taehyung và Jungkook nhìn thấy Jimin nhảy, và thật sự thì cả hai đều cảm thấy  bắt đầu nghi ngờ giới tính của mình rồi. 

Không đùa đâu!

"Thật xinh đẹp, đúng không?" Namjoon nhìn thấy hai đứa em của mình nhìn Jimin chăm chú đến nỗi sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài, cười khẽ, nhớ hồi trước, cả anh và Jin-hyung khi lần đầu nhìn thấy đứa trẻ kia cũng đã lộ ra biểu tình như thế.

Xinh đẹp - hai từ duy nhất mà trong đầu hai người có thể nghĩ tới lúc đó.

"Hai đứa cẩn thận một chút. Đáng lẽ anh không muốn hai đứa dính vào cái mớ bòng bong này, nhưng có lẽ là định mệnh, đến cuối cùng cũng phải đối mặt." Namjoon thở dài, rồi lại nghiêm túc nói: "Nhìn kỹ vào, thứ hai em sắp thấy có thể sẽ đánh vỡ thế giới quan đó giờ của mấy đứa, nhưng tuyệt đối không được không tin."

Jungkook cùng Taehyung nghe vậy, bản tính hiếu kỳ nổi lên, bất giác cũng nghiêm túc nhìn.

Định mệnh... sao?


[AllMin] NONAMEWhere stories live. Discover now