Chương 8: Chúng tôi chẳng biết cái quái gì về hai người anh trai này cả.
"Các cậu đã từng nghe cậu 'tò mò hại chết mèo chưa?'"Jimin đột nhiên hỏi khiến Taehyung không biết nên trả lời thế nào cho phải.
"Thật ra, bản thân tôi cho rằng, nếu như Namjoon-hyung giấu diếm cậu điều gì đó, thì cũng chỉ xuất phát từ tâm ý muốn bảo vệ hai người mà thôi."
Nhưng Jungkook lại không cho là phải: "Bọn em bây giờ đã đủ sức để tự bảo vệ mình rồi mà."
"Chỉ bằng bản lĩnh của hai cậu?" Jimin cười: "Cậu cho rằng có đai đen Taekwondo là rất giỏi sao? Trên đời này có không thiếu những thứ không thể giải quyết được bằng vũ lực đơn thuần đâu."
"Thế nhưng, bọn tớ cũng không muốn trở thành gánh nặng, ít nhất, tớ cũng mong chính mình sẽ không phải lại gây phiền toái cho hyung của bọn tớ."
Jimin nhìn khuôn mặt của Taehyung, trong lòng âm thầm thở dài, cậu thật sự không biết, vì cái gì Namjoon-hyung lại không để cho hai người này tự đối mặt với thứ định mệnh chết tiệt kia, mà cứ bắt cậu làm người xấu.
Jimin đang suy nghĩ có nên nói cho họ biết ngay luôn không, để đỡ phải dài dòng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Jimin nhìn số hiển thị, là một số lạ, nhưng cậu không biết là có phải 'người kia' gọi đến hay không. Liếc liếc nhìn Jungkook, cậu ra ngoài nghe điện thoại.
2p sau, cậu âm trầm bước vào, không ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai người kia đã mất tích. Jimin tức giận tới muốn cắn răng, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà báo tin với Namjoon.
May mắn thay, vì đề phòng Taehyung và Jungkook bị bắt cóc thêm bất cứ lần nào, Namjoon đã trang bị rất nhiều thiết bị theo dõi trên người hai đứa nhỏ, đa số chúng đều mất tính hiệu, nhưng vẫn còn một cái hoạt động.
Điểm đến là một khu nhà cũ ở ngoại ô Seoul, nó nằm khá gần với căn hộ nhỏ của Jimin.
Namjoon không huy động quá nhiều lực lượng cảnh sát, đây là trực giác của anh, nó nói rằng mang nhiều cảnh sát cũng sẽ không giúp đỡ được gì nhiều.
Mà quả thật cũng chính là như vậy, linh cảm của anh hoàn toàn được chứng minh là không bao giờ sai, nhất là sau khi nhìn thấy Min Yoongi đang đứng trước của nhà kho.
Namjoon đứng đối diện nhìn Yoongi một hồi lâu, mới hỏi: "Sao anh lại quay về Hàn quốc?"
"Chuyện đó không quan trọng, Kim Namjoon, đây là cách cậu bảo vệ em của tôi sao?"
Jimin buồn cười nhìn hai người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, giả vờ ho một tiếng để kéo sự chú ý của cả hai: "Nè, vẫn còn có hai vị 'công chúa' đang ở bên trong chờ kỵ sĩ bọn anh diệt rồng tới cứu đó."
Namjoon: "Jimin à, em không có khiếu hài hước đâu, đưng bắt chước Jin-hyung chứ." (ノ_<。)
Jimin: "..."(ノ-_-)ノ~┻━┻
Yoongi đã chú ý tới Jimin từ nãy giờ, nhưng vẫn không lên tiếng chào hỏi, đợi đến lúc cậu em lên tiếng mới nhẹ nhàng xoa đầu Jimin một cái.
YOU ARE READING
[AllMin] NONAME
FanfictionTác giả: Sloth. Tag: Đam mỹ, AllMin, BTS, Linh dị thần quái, NP. Tình trạng: Đang tiếp diễn. Lỡ tay xóa mất bộ kia rồi, mà không có lưu lại nữa, đàng phải nặng óc ra mà viết bộ mới. TT^TT. Wanna Cry...