Chương 5

384 34 5
                                    


Chương 5:

Chuyện lần này bị phanh khui ra rất lớn, nguyên nhân là khi Namjoon dẫn người đến, đã vô tình khiến cho một phóng viên không biết lang thang giữa đêm làm gì chú ý, tới ngày hôm sau Jimin nhận được thông báo, thì tin trường có án mạng đã nằm chễm chệ trên các mặt báo rồi.

Trường Trung học Apollo vốn là trường dành cho Quý tộc, bây giờ khai giảng chưa tới hai ngày đã có người chết, muốn ém cũng không em lại được. Hiệu trưởng đành phải tức giận mà ký giấy cho các học sinh nghỉ hẳn hai tuần, lại yêu cầu Jimin, Jungkook và Taehyung phối hợp với cơ quan điều tra,nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Những vụ án mạng trước đây đều là điều tra trong âm thầm, bắt người trong im lặng, bây giờ lại làm rùm beng lên như vậy, thật sự là... (_ _|||)

Jungkook và Taehyung đã bị Namjoon mang về đồn lấy khẩu cung rồi, còn Jimin vẫn phải ở lại trường, cung cấp thông tin về người bị hại cho cảnh sát.

Nạn nhân là một học sinh khá bình thường ở lớp B, bình thưởng ở đây là cả về gia thế, học lực, diện mạo, tài năng, quan hệ... tìm không ra chỗ nào nổi trội cả. Nếu muốn tìm một điểm đặc biệt, thì chỉ có việc cô ta là Hội trưởng CLB Văn học ở trường mà thôi, nhưng bản thân cái CLB này cũng có những thành tích hết sức bình thường. Cảnh sát đau đầu mãi mà vẫn nghĩ không rốt cuộc cô ta có điểm gì khiến cho hung thủ phải ra tay sát hại mới được.

Trong lúc đó, Jungkook và Taehyung đang phải chịu trận, nghe một tràng lải nhải từ người anh trai nghiêm cẩn. _(:3」∠)_

"Bảo hai em về nước học tập, không lo học cho đàng hoàng, ngược lại còn đi gây chuyện khắp nơi, giờ thì tốt rồi, chui vào đồn cảnh sát làm nhân chứng, nếu mấy người kia mà về tới Hàn, chắc chắn sẽ lôi hai đưa ra mà mắng, cả chú bác cũng sẽ châm chọc một phen. Hai đứa đều đã được xác định là người thừa kế, không thể suy nghĩ trước khi hành động được sao?" Namjoon nói rất chậm, âm điệu bình thản như đang trình bày một đoạn văn chán ngắt, nhưng Jungkook và Taehyung chỉ hy vọng anh mắng họ một trận thì hơn.

Namjoon rất mệt mỏi rồi, dạo này không có ngày nào là anh ngủ đủ ba tiếng cả, vừa nghe tin của Jimin là anh chạy ngay sang trường học, đổi vụ án vốn sắp giải quyết xong cho đồng đội để nhận vụ này.

Taehyung để ý thấy quầng thâm của anh ngày càng nặng, mí trên đánh nhau với mí dưới luôn rồi, nhưng anh vẫn nghiêm túc dạy bảo bọn anh.

Taehyung biết đó là Namjoon muốn tốt cho họ, chỉ có thể cuối đầu nhận sai, ngay cả câu xin lỗi cũng không dám nói.

Chừng một tiếng sau, Namjoon ngừng nói, không phải là vì mệt đâu, mà vì những cảnh sát đi theo Jimin đã quay lại, Jimin cũng theo tới , hai người gật đầu chào hỏi nhau, dù gì cũng đụng mặt nhiều lần rồi, không xa lạ gì nữa.

Namjoon hỏi họ có manh mối gì không, viên cảnh sát kia lắc đầu, ngoại trừ cái sơ yếu lý lịch sạch tới không thể sạch hơn kia, chẳng có gì cho thấy nguyên nhân dẫn đến nạn nhân bị sát hại cả.

Jungkook lúc này mới khẽ giơ tay, nhỏ giọng phát biểu: "Có lẽ không phải là mưu sát đâu."

Lần này tới phiên Jimin lắc đầu: "Học sinh mới à, cậu nghĩ là cậu sẽ leo lên tầng bốn một tòa nhà, chui ra ngoài cửa sổ rồi thắt cổ tự tử hả?"

[AllMin] NONAMEWhere stories live. Discover now