Một cơn mưa kéo dài suốt những ngày đầu của lịch trình công tác.
Woojin tỉnh dậy nghe thấy tiếng mưa lách tách trên mái, cậu cựa mình nghiêng người, túm chiếc chăn màu trắng thành một đống, rồi gối đầu lên đó nhìn ra phía cửa kính mờ đi bởi những hàng mưa trượt dài
Đầu vẫn còn nặng trĩu bởi chất cồn và dư âm tiếng nhạc trong bar đêm qua. Sau cuộc trao đổi với đối tác, cậu vào bar một mình để tìm một thú vui cho những ngày dài làm việc tại một nơi xa lạ và chẳng có một chút hứng thú nào cho cậu.
Cậu ngồi uống một mình, uống đủ để cho mình cảm thấy nhẹ nhõm vào những ngày mưa dài không ngớt, uống đủ để có thể tự mình lái xe về căn trọ đơn nhỏ ở góc phố mà cậu khăng khăng chọn cho dù thư kí đã đặt cho cậu một phòng hạng 5 sao tại một khách sạn nổi tiếng ở giữa thành phố. Căn nhà nhỏ với một khoảng kính rộng hướng ra vườn phía sau nhà.
Cậu nhìn hành hoa đang đu đưa trong gió thấm đẫm màu mưa nhưng vẫn bung nở tuyệt đẹpNhư cậu và người đó tuổi 19...
Chiếc điện thoại rung một hồi rồi tắt ngấm, phải đợi một lúc lâu sau đó cậu mới mở điện thoại lên đọc dòng tin nhắn
"đã ngày thứ 3 ở đây rồi, chúng ta hẹn hò một chút không được sao?"
Woojin lại ngoảnh đầu ra cơn mưa ngoài cửa kính. Rồi từ từ chui vào nhà tắm, cậu chẳng cần vội vã. Vội vã làm gì trong những cơn mưa dài thong thả này cơ chứ.
Cậu liếc nhìn đống vest, áo sơ mi rồi lấy tay gạt nhẹ sang một bên. Cậu với tay lấy chiếc áo hoodie màu nhạt như bị mưa cuốn trôi màu. Rồi cầm lấy chùm chìa khóa ô tô vứt dưới sàn đêm qua do mệt mỏi.
Bước ra phía cửa cậu chợt đứng lại. Bước vào trong thả chùm chìa khóa lên giường rồi ra ngoài cơn mưa với chiếc dù trong...
Cậu đi trong cơn mưa dọc con phố tìm một nơi nào đó hợp để hẹn hò với một cô gái...
Bước qua một quán hoa bé nhỏ với một dàn hoa lùm xùm bên dọc theo hàng cửa kính với đủ thể loại chậu hoa bé đang đung đưa theo gió.
Cậu bỗng dừng lại rồi cố nhìn lên tấm biển Hoa để đọc được chữ phía sau bị tấm lá cây leo che mất
"Flower Caffee"
Woojin mỉn cười. Thì ra lại là một quán hoa và có caffe để uống.
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều hơn, cậu đẩy chiếc cửa kính bước vào. Chiếc chuông gió phía trên cửa rung lên khi có khách vào quán, vào một buổi sớm mưa hẳn chỉ có mình cậu bước vào đây.
Cậu ngồi vào một góc quán đợi Eunji. Mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng bay theo dòng nhạc ballad khiến không gian quán có chút gì đó hơi cô đơn nhưng chẳng hề lạnh lẽo...Anh gọi một cốc caffee đắng từ anh chủ có khuôn mặt ưa nhìn lại có chiều cao khá ngưỡng mộ. Rồi lặng người nghe dòng nhạc chạy trong quán, nhìn cơn mưa phía ngoài vẫn đang thong thả rơi
Tiếng chuông gió lại kêu lên. Sau đó là tiếng chó con bỗng nhiên xuất hiện. Cậu cũng thoáng giật mình nhìn theo tiếng kêu thấy một chú cún vàng chạy ra sau đó là một con cún trắng đang lao đầu theo
YOU ARE READING
[Chamseob/Jinseob] Giới hạn của bầu trời kia
FanfictionAu : Juss -Park Woojin x Ahn Hyungseob- warning: có những từ ngữ không phù hợp với người đọc dưới 17 tuổi