#04 If you are not sure

172 17 0
                                    

Tài xế riêng của nhà Woojin lại có một mức lương mới vô cùng hậu hĩnh nhưng tất nhiên kèm theo đó là một nỗi mệt nhọc mới - phải dậy sớm đưa cậu chủ kì quái của Chủ tịch đi học ở một ngôi trường mới xa hơn trường cũ tận một giờ đồng hồ.

Woojin biết gia thế của cậu, cũng biết dù học ở đâu bố của cậu cũng chẳng để tâm. Dù cậu có bay đi phương trời thì gánh nặng tương lai của những gì mà bố cậu coi là trách nhiệm của cậu sẽ  mãi mãi kìm cậu lại nơi đây.
Cho dù ngày ngày cậu ở nơi tập nhảy đường phố cùng anh em đến khuya mới bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo thì có lẽ cậu và nhảy cũng sẽ không thể là một điểm trong tương lai của cậu

" Woojin, cậu ra muộn quá đây, hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường cần phải đến đúng giờ chứ"

So Ah vừa nói vừa chạy lại phía cậu, đưa bàn tay trắng ngần lên ven cổ áo còn xộc xệch của cậu mà chỉnh lại ngay ngắn. Woojin chỉ yên lặng đợi cho đến lúc So Ah hạ gót chân xuống. Thấy Woojin nhìn mình, gò má So Ah ửng hồng  mỉn cười như một đóa hoa hồng hé nở. Đó chính là những gì Woojin cảm thấy...

" Woojin, tại sao cậu lại chọn học ở một trường hạng 3 vùng ngoại ô?"

" Vì Seoul ồn ào quá"

"Còn lý do ... đưa tớ theo là gì?"

Câu hỏi của So Ah cứ nhỏ dần trong sự ngượng ngùng đầy kì vọng, nhưng cô đủ biết với âm lượng như vậy cả 3 người trên xe đều nghe rõ từng chữ một. Woojin vẫn hướng mắt ra cửa sổ đầy nắng im lặng. Cậu im lặng không phải vì không muốn trả lời câu hỏi mà So Ah đưa ra mà là không thể trả lời đầy đủ câu hỏi ấy. Cậu có thể nói dối cô câu trước đó vì chính bản thân cậu cũng không biết trả lời ra sao, nhưng câu trả lời lần này cậu biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không thể nói ra được.

Sự im lặng cứ bao chùm cho đến khi chiếc bánh xe dừng lại chiếc cổng trường bé dưới tán cây khổng lồ. Woojin và So Ah bước ra khỏi xe với biết bao ánh mắt hiếu kì. Với họ mà nói đi ô tô đến trường ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ không nói đến một chiếc xe hào nhoáng như vậy lại thêm với hai người còn là học sinh mà mang trên mình những bộ quần áo nhìn thôi cũng không dám nghĩ đến số tiền.

 Nhà giàu thì ai thèm đến ngôi trường hạng 3 nơi đây chứ

khi hai người vừa bước vài trong đám xì xào to nhỏ của  học sinh nơi đây, từ giữa đám đông một người trung tuổi hay chính là hiểu trưởng của ngôi trường này, bước đến đưa hai người họ đi với vẻ mặt tươi cười nhưng đầy thận trọng.

Và tất nhiên những đôi mắt hiếu kì cũng đều hiểu hai người họ là những người không thể động tới.

" Đây là hai bạn học mới sẽ đồng hành cùng chúng ta"

Khỏi phải nói. Không khí của một lớp học bì chìm trong sự mệt mỏi của những bài học đã bị phá vỡ. Đám con trai làm sao không thể bị lung lay bởi gương mặt cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lại luôn nở một nụ cười rạng rỡ như So Ah. Cho dù cô sống bên trời Tây, cũng không thể giấu nổi cái vẻ đẹp ấy.

 Woojin nhìn đám con gái trong lớp đang chỉ trỏ mình. Như nhận thức được sự làm phiền suốt những năm học ở Seoul, cậu mang vẻ mặt đủ lạnh  không một nụ cười như tính cách của cậu đến một môi trường mới, mà cậu gọi là không muốn ồn ào. 

[Chamseob/Jinseob]  Giới hạn của bầu trời kiaWhere stories live. Discover now