" Cho cháu xuống đây được rồi"
Chiếc xe đột ngột dừng bánh cùng với suy nghĩ về sự kì qoặc của cậu nhà họ Park. So Ah líu lưỡi khi thấy Woojin mở cửa xe mà xách chiếc túi đi ra ngoài. Woojin dứt khoát đưa tay đóng cửa xe lại thì So Ah đưa cánh tay thon thả giữ lấy nghiêng đầu ngó lên khuôn mặt Woojin. Woojin đứng trong gió khẽ thở dài
" So Ah! còn 1km mới tới trường, cậu không thể đi bộ được đâu"
Lúc đó So Ah nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Woojin cũng đều như mật rót vào tai. Một mực cho rằng cậu ấy quan tâm mình. So Ah khẽ rụt tay lại, mỉn cười nhẹ, không còn tâm trí đâu hỏi lý do Woojin bước xuống, cũng hiểu nếu Woojin không thích thì cậu cũng sẽ chẳng trả lời. So Ah cho rằng mình không nên để Woojin cảm thấy cô thật phiền phức.
" Còn 30p nữa vào lớp, cậu phải nhanh lên đấy"
Nói rồi So Ah nhìn cười chào Woojin.
Woojin khẽ mỉn cười, chỉnh lại qoai cặp đang chờ trực rớt xuống. Cậu lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình đang đi từng bước thật nhỏ trên vỉa hè cũng với một nụ cười rất khẽ trong gió. Rõ ràng là đếm bước chân nhưng đó là từng giây từ 30 ngược lại cho đến hết.
Nhưng hình như cậu lại sai rồi. Đến giây thứ 5 thì giọng nó trong trẻo đã bên tai:
" Park Woojin!"
Woojin thu lại hết nụ cười quay mặt sang phía tiếng gọi của cậu con trai có làn da trắng nổi bật, với đôi mắt sáng ẩn hiện dưới những lọn tóc đen bay trong gió. Hình như lúc nào cậu cũng thấy nụ cười hướng dương ấy hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu bạn thì phải.
" Woojin. sao cậu đi bộ? Cậu không có xe hả?"
Woojin không nhịn nổi mà bật cười với chiếc răng hổ lộ dần ra. Mấy người bạn nữ qua đường vì thế mà không thể thu lại ánh mắt mình lại. Woojin liếc xuống chiếc xe đạp Hyungseob đang ngồi, rồi ngẩng lên hỏi một câu chẳng liên quan lắm, vì cũng chẳng biết nên phải nói gì.
" Hôm nào cậu cũng đi xe đạp à?"
Mặt Hyungseob hơi nghệt ra từ nụ cười của cậu. Học với nhau chắc được tuần mà giờ Hyungseob mới biết Woojin lại có răng hổ. Tự thấy hổ thẹn với bản thân vì đã từng nói với Woong " Anh có thể thấy được tất cả vẻ đẹp được vùi lấp, đó chính là tố chất của người họa sĩ". Dù chỉ là một câu đùa, Hyungseob vẫn mang ra suy nghĩ để nói với mình rằng, nếu Woojin hay cười thật ra sẽ rất đẹp...
" hmm...Hyungseob... nếu cậu cho tôi đi nhờ, thì tôi sẽ đưa cậu về trường"
Hyungseob giật mình khi Woojin nói thêm một câu nữa, lẳng lặng ngồi tụt xuống yên xe phía sau. Phải một lúc sau đó, Hyungseob hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại vẫn không hiểu sao Woojin lại đứng trân người nhìn trước xe đạp mà không lên.
" Woojin, cậu sao vậy?"
"...."
"..."
" Hyungseob, tôi phải thành thật với cậu rằng tôi... tôi chưa đi xe đạp bao giờ..."
Sau giây thứ 5 tròn mắt nhìn, đôi mắt của Hyungseob biến thành vòm trăng cùng với tiếng cười vang trong gió nơi ven đường. Woojin cũng vì thế lại nở nụ cười.
YOU ARE READING
[Chamseob/Jinseob] Giới hạn của bầu trời kia
FanficAu : Juss -Park Woojin x Ahn Hyungseob- warning: có những từ ngữ không phù hợp với người đọc dưới 17 tuổi