Chương 1

6K 104 5
                                    

Đối với một người đi làm việc mệt mỏi thì ngày thoải mái nhất là cuối tuần, cùng vài bằng hữu đi mua sắm, hoặc là cùng người yêu đến một nơi nào đó ngọt ngào, hoặc có thể ngồi ở nhà xem TV... Vô luận là phương pháp nào, tin rằng sẽ vô cùng thoải mái vừa lòng.

Cuối tuần Đài Bắc đầy náo nhiệt, trên đường mọi người đều rộn ràng, ánh mặt trời chiếu vào mặt đều cho thấy họ cười vô cùng thoải mái. Ai nấy cũng đều vui vẻ nhưng tráu lại, có một nam nhân hoàn toàn ngược với sự vui tươi ấy.

Nam nhân thời nay ngay cả ngôi sao điện ảnh cũng không bằng khuôn mặt tà mị của hắn, thân cao 185cm, tứ chi thon dài, mái tóc dài so le rối tung phía sau đầu càng ra dáng một nam nhân có cá tính.

Đôi mắt càng mê người, mày gắt gao nhăn lại như đang suy nghĩ một chuyện quan trọng. Nhưng sự thật là ——

Hắn thật sự rất buồn chán! Trừ phi có lý do trọng yếu, nếu không vào ngày cuối tuần này từ tối đến sáng nói trắng ra cả ngày hắn đều dành thời gian để ngủ.

Ai, Hạo Huân bất đắc dĩ hít vào một hơi. Buổi sáng bị Lam Linh gọi điện thoại đánh thức, nếu là người khác Hạo Huân không nói hai lời liền trực tiếp cúp máy. Nhưng vấn đề ở đây, người gọi đến chính là Lam Linh! Không phải bạn gái, không phải tình nhân, lại càng không là lão bà, nhưng Lam Linh đối với hắn còn quan trọng hơn tất cả——

Lam Linh là đại tỷ của hắn! Không cần hiểu lầm, chẳng qua chỉ là kết nghĩa, nhưng so với thân thích hắn càng tôn trọng.

Nghiêm túc mà nói, Lam Linh xem như đã cứu hắn một mạng. Nếu lúc ấy hắn mà không gặp Lam Linh, chắc hắn đã sớm gặp Diêm Vương gia. Bất quá, nói là gặp, không bằng nói hắn nắm chặt người ta không buông.

Hồi tưởng lại lúc ấy như lời Lam Linh nói, Hạo Huân nhếch khóe miệng, hắn cho tới bây giờ cũng không ngờ bản thân có một mặt trẻ con như vậy.

Bản thân hắn vốn là cô nhi, căn bản là không có cơ hội để nhận biết người thân. Khi mười lăm tuổi hắn trốn ra từ cô nhi viện hà khắc ấy, lúc đó trên người không có một đồng xu dính túi nào, phải tự mình đi làm tên móc túi để nuôi sống bản thân.

Cứ như vậy qua ba năm, cho đến khi hắn gia nhập hắc đạo. Đối với việc gia nhập hắc đạo, hắn cũng không có cảm giác gì, dù sao đó cũng chính là thay đổi phương pháp sống của mình mà thôi.

Chỉ dựa vào nhiệt huyết của mình, hắn đã nhanh chóng được xem là tâm phúc của lão đại, vốn tưởng rằng sau này sẽ mãi sống như vậy. Nhưng qua hai năm sau, Hạo Huân lại muốn từ bỏ đánh nhau cùng hắc đạo.

Ai cũng biết, tiến vào hắc đạo không phải là chuyện dễ, rời khỏi cũng khó hơn lên trời, nhất là đối với Hạo Huân. Chi Vu đại ca đã quyết định cho hắn làm người thừa kế sau này, các tiểu đệ trong bang đều thập phần ghen tị, các nguyên lão lại hết sức dạy dỗ hắn, nói hắn hoàn toàn có thể làm lão đại của giới hắc đạo.

Chính là, hắn cảm thấy cuộc sống như thế này thật là vô vị. Cho nên mặc kệ mọi người phản đối, hắn vẫn rời khỏi hắc đạo, cho dù là chết, hắn cũng cam nguyện.

[ĐM] LUYẾN TÂMWhere stories live. Discover now