Chương 8

1.3K 41 0
                                    


"Tiểu Diệp, cám ơn em." Hùng Bưu cảm động đến hai hốc mắt đều đỏ, có thể có được em gái tốt như vậy cũng là phúc khí của cậu.

"Anh hai, anh còn khách khí cái gì. Tóm lại, anh có vấn đề gì cũng có thể hỏi em, em nhất định biết thì nói, tuyệt đối không giấu diếm." Hùng Tiểu Diệp vỗ ngực tự hào nói.

"Vậy khi ba mẹ Hạo Huân mà biết không biết họ sẽ ra sao?" Lại nói tiếp, Hùng Bưu chưa từng nghe qua Hạo Huân nhắc tới ba mẹ hắn.

"Anh hai, chẳng lẽ Hạo ca không nói cho anh biết anh ấy là cô nhi sao?" Hùng Tiểu Diệp kinh ngạc khơi mào lông mi, bất quá nghĩ đến nàng từ chỗ Lam Linh mà biết, anh hai không biết cũng không có gì kỳ quái.

"Anh không biết, A Huân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với anh." Hùng Bưu lắc lắc đầu, nghĩ đến Hạo Huân là một cô nhi không khỏi cảm thấy thương tâm. Tuy rằng cậu mất cha mẹ nhưng vẫn còn Tiểu Diệp, mà Hạo Huân ngay cả một người thân cũng không có.

"Có thể là Hạo ca thấy chuyện này không quan trọng, cho nên mới không nói cho anh biết." Nghĩ đến điều này cũng có thể.

"Có lẽ em nói đúng. Chính là, Tiểu Diệp, làm sao em biết A Huân là cô nhi a?" Cậu cũng không biết, Tiểu Diệp như thế nào lại biết? Có thể là Hạo Huân nói cho Tiểu Diệp mà chưa nói với cậu biết? Nghĩ đến điều này cũng có thể, Hùng Bưu không khỏi cảm thấy ngực mình nhói đau.

"Đó là em hỏi Linh tỷ, chị ấy nói cho em biết, anh hai, kỳ thật anh cũng có thể hỏi Hạo ca a, tin tưởng anh ấy nhất định sẽ nói cho anh biết." Cảm giác trong giọng nói của Hùng Bưu có âm điệu ghen tuông, Hùng Tiểu Diệp không khỏi cảm thấy buồn cười, anh hai nàng trì độn như vậy cũng biết ghen tị a! Xem ra Hùng Bưu thực thích Hạo Huân.

"Nếu anh hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nói cho anh biết sao?" Cho dù Hùng Tiểu Diệp có nói như thế nào, Hùng Bưu vẫn không dám tin tưởng.

"Chắc chắn, bởi vì Hạo ca rất yêu anh, cho dù anh hỏi anh ấy cái gì, anh ấy đều sẽ nói cho anh biết. Anh hai, tin tưởng em, em sẽ không gạt anh." Ai, anh hai ngu ngốc của nàng thật không tự tin!

Nghe Hùng Tiểu Diệp cam đoan, Hùng Bưu gật gật đầu nghĩ đợi tối Hạo Huân đi làm trở về cậu sẽ hỏi hắn, không khỏi không tươi cười.

Thấy nét mặt tươi cười của Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp yên tâm tiếp tục xem TV.

***************

Nhẹ nhàng đi vào phòng, lại nhìn thấy Hùng Bưu đang nằm ngủ trên ghế sa lon, không khỏi nhíu mày. Hạo Huân đi tới không tốn tí sức nào mà ôm Hùng Bưu về phòng ngủ.

"A Huân, anh đã về rồi?" Đang lúc mơ mơ màng màng Hùng Bưu cảm giác mình bị một người nào đó ôm lấy, mở mắt ra nhìn thấy Hạo Huân, không khỏi cao hứng mà tươi cười.

"Ừ, như thế nào không ngủ trên giường?" Cảm nhân Hùng Bưu đang vui sướng, vốn Hạo Huân muốn trách cứ nhưng lại không thể nói nên lời.

"Em có việc muốn nói với anh." Chờ Hạo Huân sau khi đem cậu ôm đến bên giường, nhìn chăm chú vào bóng dáng của Hạo Huân, Hùng Bưu nói. Ngay cả chính cậu cũng không biết trong thanh âm của mình lại mang âm điệu giống như làm nũng với người khác.

[ĐM] LUYẾN TÂMWhere stories live. Discover now