[Thích khách liệt truyện] Đoạn duyên

299 12 7
                                    

Cp: Trọng Khôn Nghị x Mạnh Chương

Nhạc gốc: Mộng thái vãn - Đổng Trinh

Lời Việt:

Thời gian dần trôi giờ đây sao chỉ ta lẻ loi
Đắng cay khoé môi
Người cứ vội đến vội đi có thấu chăng lòng ta
Đớn đau vô vàn
Loạn binh đao muôn nơi, sơn hà nay nguy khốn
Thề một đời bên ta, cớ sao lại lìa xa?
Ngày đêm nơi vương cung héo mòn ta nhớ mong
Chờ trông hình bóng hoàng y thân thuộc
Thật rất nhớ ngày quá khứ
 Dù gian nan nhưng có ai bên cạnh
Xao lòng khi nào ta chẳng biết
Nguyện buông tay cả giang sơn
Chỉ mong sao ta có nhau một đời
Thế nhưng... không thành

Học cung ngày nao một thân ngạo khí ngất trời cao
Khiến ta xuyến xao
Phong thái thản nhiên, ngời sáng ánh mắt như vì sao
Chí cao hơn người
Người vì ta hi sinh khiến lòng ta đau xót
Người ở trong tim ta chẳng ai sánh được đâu
Dù ngày sau ra sao ta nguyện không oán than
Chỉ xin đừng xa rời ta hỡi người!
Từng rất muốn được sánh bước
Chẳng quan tâm những lễ nghi quân thần
Tri kỉ vốn từ xưa khó thấy
Chỉ đáng tiếc người chẳng biết
Thì thôi buông, duyên có nhưng không phận
Chẳng thể bên người
Khoảnh khắc ấy người quay lưng
Nguyện sẽ mãi ghi khắc trong tim này
Đến đây vĩnh biệt


___

Lần đầu viết về cp này @@ cảm thấy thực có chút là lạ... Nghĩ đến cảnh Hành Lá hấp hối mà boss "nạnh nùng" quay lưng đi... Ai da... con tim mỏng manh của ta

Nhạc đam mỹ - Viết lời bởi Sakura ShanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ