Kể em nghe sự tích chúng mình
Khi còn ở giữa điệp rừng
Nơi lạnh lẽo bạt ngàn núi sương...
Chap 7: Tiếng gió hú ban mai
Một giấc mơ sao sinh động đến vậy?
Một nụ cười ấy lại đọng đến tim!
Một vòng tay ôm trọn cả bầu trời.
Tỉnh lại sau giấc mơ, một buổi chiều đẹp đẽ.
Những lời thơ của Sư Tử làm tôi thổn thức đến tận tim, như ngỡ ngàng trước khoảnh khắc của không gian kí ức mang theo bóng hình nơi quá khứ.
Đôi khi trong cuộc sống vội vã, chúng ta cũng cần lắm một bờ vai san sẻ ưu tư. Hơn nữa, bận rộn thị thành luôn là chốn rong ruổi của những kẻ cô đơn - bởi nơi đây ồn ào tấp nập đến vậy song vẫn còn đâu đó nỗi buồn chưa tan.
...
Minh Khoi Tran đã gửi cho bạn một tin nhắn: Chị làm sao thế?!
Tôi reply: Nhìn chị mày không ổn lắm à?
Minh Khoi Tran: Không, hôm qua ba giờ sáng chị gọi cho em tới mấy chục cuộc chỉ để than thở rồi khóc lóc lại còn hát nữa mà.
Cái mèo gì thế? Tôi đã làm những chuyện gì trước cái mặt thằng nhóc chưa quen đầy một năm thế này?
Tôi với cái nickname "Giọt mưa rơi" đã trả lời lại: Thế thì chắc gì chị mày đã không Ok, cưng nhể?
5 phút
10 phút
15 phút
Tin nhắn của tôi nhận được chữ "Seen" to đùng trên màn hình. Thằng quỷ, mất công chị mày tốn sức gõ cho mi quá. Đang thầm căm phẫn bỗng WW của tôi nhận được tin nhắn ẩn: Mở cửa ra, mi của chị ở dưới này!
Á, con họa mi của tôi. Mà sao lạ thế nhỉ, tôi thả nó về nơi nó muốn rồi cơ mà!?
Ngó từ ban công nhà xuống, thấy thằng bé lai Tây ấy mướt mải lau mồ hôi trên trán, mặt đỏ bừng, trên tay cầm hai bịch bánh tráng, me xào, sườn nướng, hai cốc cà phê trứng thơm lừng và một lô một lốc đồ ăn vặt. Ôí trộ ôi, đáng yêu làm sao!
Bỗng nó ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh không biết do mặt trời hay gì mà nó đẹp dữ lắm. Nó hét như sợ tôi không nghe thấy:
- Mở cửa chị ơi, mi của chị ở đây này!
Xin hiểu "mi" trong ngôn ngữ miền Trung là "mày" nha.
...
10 giờ đêm, hai đứa vẫn còn chưa chén hết số quà khổng lồ đó. Nằm lăn lóc trên ghế sô pha, tôi lại nhớ tới cái hôm hội chợ ở Nhật, cũng chính cách này nó làm tôi hết đau do không để ý mà bong gân.
- Sư Tử này, tao vẫn thích cái hồi đó.
- Ừ. Thế chị đã suy nghĩ tới lời nói của em chưa?
Lời nói ấy chính là việc, thằng nhỏ tìm được WW - một trong những trang tôi lập để viết truyện tâm sự trải đời với chuyên mục Bán Thân Cho WW, Đổi Lại Là Lời An Ủi. Cái trang đó lúc đầu chỉ lác đác vài ba người sau đã lên đến hơn chục nghìn người. Bởi thế, tôi đành lập một trang ẩn chỉ có người theo dõi mới có thể xem được bởi số lượng fan của tôi chẳng phải hùng hậu mà chỉ vừa vặn dưới một trăm mà thôi. Và trong số chưa tới một trăm ấy có Sư Tử.
Nó là người bình luận sâu sắc nhất tôi từng biết, lời cảm nhận chân thành cùng cái nhìn lạ đầy độc đáo đã khiến nó trở thành Người Cảm Lắng Thành Tâm Nhất của WW. Nó đã viết một vài dòng mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất: "Cuộc đời phụ nữ, chứa đã đủ đầy cảm xúc mang tên "nỗi" nhưng vẫn trống vắng trong đó là một "niềm". Cũng giống như cô gái tôi đem lòng thương mến, thấy tôi vẫn chưa đủ chín chắn để làm một nửa san sẻ gánh nặng của mình." Và cũng chính là lời tỏ tình gián tiếp lần thứ hai mươi ba.
-Chị thấy, còn phải suy nghĩ nhiều.
- Không sao, WW của chị không giới hạn từ để bình luận. - Một lời nhắc nhở khéo léo về lời cảm nhận của nó thông qua mỗi bài tôi đăng chắc chắn sẽ có một lời gửi gắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Mã - Sư Tử: Cơn gió nhẹ sớm mai
Short Story- Nếu trên đời có hai điều ước, anh sẽ ước gì? - Điều ước thứ nhất, mong ước muốn của em thành hiện thực. - Sư Tử nói. - Điều thứ hai...ừm có lẽ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. P/S: Ảnh bìa sưu tầm.