Một ngọn lửa phừng phừng giữa chốn thị thành, một ngọn lựa chứa chan một vui sướng. Anh biết đó là gì không?
Chap 8: Nhón chân lên nhìn cho rõ
- Rôi mai sau, em định thế nào? - Tôi hỏi nó.
- Chẳng biết, có lẽ đi du học.
- Vì?
- Bố mẹ sống bên đó.
- Thế nên?
- Sang thăm họ luôn tiện thể nâng cao vốn sống.
"Nâng cao vốn sống" trong lời thằng bé lai Tây không phải chất lượng cuộc sống sẽ được nâng cao mà ẩn dụ ý nói quên đi mối tình phát triển vốn kinh nghiệm lần sau tham chiến lần hai.
Còn hai tháng nữa là nó đi, tôi cũng bị lây căn bệnh lan truyền "buồn lây". Đúng là, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ mà. Bất chợt lại nhớ bông hoa hồng đang rụng dần từng cánh của mình. Nhìn nó giống như tâm trạng của tôi bây giờ, mỗi lúc lại buồn thêm.
- Nhớ tôi à? Cho chị cơ hội để nói ra tâm tình của mình đấy! - lai Tây cảnh báo.
- Mơ à? Bà đây đếch có phiu-linh phiu-leo (cảm giác) gì với mày. - Tôi bốp lại một câu hơi ngon ăn à nha.
Lai Tây cười khẩy, nó khinh tôi đấy á!? Gan nhỉ!
Thấy mặt tôi như chuẩn bị bùng nổ đến nơi, nó ngân cao cái giọng vịt đực trời phú cho mà ngân:
"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt con chim non..."
- ... - Tâm thần à nhầm tâm hồn đúng là không thể lẫn đi đâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Mã - Sư Tử: Cơn gió nhẹ sớm mai
Short Story- Nếu trên đời có hai điều ước, anh sẽ ước gì? - Điều ước thứ nhất, mong ước muốn của em thành hiện thực. - Sư Tử nói. - Điều thứ hai...ừm có lẽ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. P/S: Ảnh bìa sưu tầm.