Hoàng hôn

250 19 0
                                    

Người ta thường rủ nhau ngắm hoàng hôn. 

Tôi lặng người trước kĩ ức năm xưa.

Chap 5: Bốn bể đầy sao

Người ta thường nói, tôi luôn hoài niệm về năm xưa mà chẳng mặn mà gì với thực tại. Họ sai rồi, tôi vốn chẳng thắm thiết cái gọi là quá khứ nhưng nó quá đỗi đẹp đẽ, mà đôi khi hồi tưởng lại lại khiến lòng mình lâng lâng. Thực ra hiện thực vốn chẳng khắc nghiệt, nó chỉ tàn nhẫn mà thôi. 

"Anh sẽ vì em đi cả cuộc đời chứ!" - nó vốn chẳng phải câu hỏi bởi với tôi chỉ là lòng tự an ủi tâm mà thôi. Hóa ra, đậu lại trong những trái tim tan vỡ vốn không phải mảnh thủy tinh ghim đếm ướm máu hay những vết xước xé toạc vết thương mà là một quả bom nguyên tử ném xuống thôi. Nó xảy ra trong tích tắc chứ không kéo dài, bởi càng lâu, tim người sẽ chẳng còn là tim nữa. 

.... 

- Mở mắt ra nhìn mẹ này con!! 

Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc, tiếng ồn ào, tiếng cầu nguyện của em trai đang lẩm bẩm bên tai. Và một mùi tôi ghét nhất - mùi bệnh viên. Tôi muốn lau những giọt nước mắt đang lăn trên mặt bà, bởi vì nó làm tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. 

Nhưng...tay tôi không cửa động được. Nó đau, đau đến buốt thấu tận tim. Trời ạ, chuyện khỉ gì nữa đây!!

Còn sót lại trong kí ức của tôi chỉ là một màu trắng xóa, rồi đen kịt. Cái đinh gỉ gì đang xảy ra thế này?! 

....

Tôi nhìn thấy mẹ gục xuống ghế ngồi chờ màu vàng bên ngoài, tôi thấy mẹ đang khóc nấc trên vai em, tôi thấy bố tôi hớt ha hớt hải chạy về phía mẹ và em tôi. Tôi còn nghe được tiếng bíp bíp của máy trợ tim và khủng khiếp thay, vạch xanh chạy thành một đường dài - cho biết nhịp tim đã ngừng đập. 

Chuyện...quái gì thế này?!! 

Tôi vẫn đang sống sờ sờ cơ mà? 

Tại sao lại thế? 

Chỉ có trời mới biết - một tiếng nói lặp đi lặp lại trong não tôi cùng nụ cười đầy máu của ai đó. 

Nhân Mã - Sư Tử: Cơn gió nhẹ sớm maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ