"Nghe nói, mai trời lạnh lắm! Mặc ấm vào nha"
- Nagoya-
Chap 12: Mười một giờ
Tôi quay cuồng trong đống thuốc an thần.
Bỗng một bàn tay giữ chặt đầu tôi, tất cả trước mắt tôi là một màu đa sắc đang quay vòng vòng. Nụ hôn chợt rơi xuống hõm cổ tôi, bàn tay của một người lần xuống dưới váy tôi. Trong tích tắc, tôi ngừng thở. Hõm cổ trở nên đau đớn, lông mày tôi nhíu lại. Lại có cái qué gì đây?
Và cơ thể tôi bị nâng lên, hạ xuống và cơn đau ập đến bấp ngờ...
***
"Nhân Mã, tỉnh lại đi! Chị ổn không?"
Giọng nói đó quen thuộc tới mức chỉ cần tiếc thì thầm tôi cũng có thể nhận ra - Sư Tử. Tôi cố gắng nói, cố thôt ra nhưng cổ họng nghẹn lại. Cơ thể tôi bị xốc lên, bay vun vút như tên lửa. Bụng tôi quặn thắt, đau từng cơn. Mắt tôi mở ra đột ngột, ánh sáng quá chói làm đôi mắt tôi nhức đến khó chịu.
Ôi trời, Sư Tử - người yêu cũ của tôi đây ư? Anh tiền tụy đến thế sao, đây có phải anh không hay chỉ là ảo ảnh tôi gặp trong mơ? Má anh hóp lại, nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt nhìn rất rõ khi anh nheo đôi mắt nâu lại, làn da sạm lại. Khuyên tai giờ bị tháo xuống nhìn anh bớt bất cần đời hơn.
Sư Tử nhìn xuống, ánh mắt anh thấm một nỗi đau, rất đau mà tôi có thể nhìn ra dù anh đã dùng lý trí ngăn cản tôi thăm dò. Nhưng anh thất bại rồi, tôi làm nghề này bao lây rồi mà.
- Xin lỗi em. - Sư Tử nói. - Hãy nói lời xin lỗi hộ anh với con. Nó vô tội.
Tôi chỉ nhìn anh, cười.
Xin lỗi, phải chăng đã quá muộn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Mã - Sư Tử: Cơn gió nhẹ sớm mai
Short Story- Nếu trên đời có hai điều ước, anh sẽ ước gì? - Điều ước thứ nhất, mong ước muốn của em thành hiện thực. - Sư Tử nói. - Điều thứ hai...ừm có lẽ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. P/S: Ảnh bìa sưu tầm.