Mấy ngày nay.... Jin lạnh lùng một cách khó hiểu. Trước đây với người ngoài thì có thể nhưng chưa bao giờ anh lạnh lùng với JungKook. Vẫn chăm sóc quan tâm, thay băng đều đặn cho cậu mỗi ngày nhưng anh ít nói hơn hẳn, ít vỗ về âu yếm cậu hơn. Anh cũng hay về muộn hơn nữa.
12 giờ đêm rồi. JungKook vẫn loanh quanh trong phòng khách chờ anh về. Từ ngày về ở chung, anh chăng bao giờ về muộn vậy nhất là khi tình trạng của JungKook không hề ổn. Cạch. Có tiếng mở cửa, JungKook vội chạy ra đón anh. Cái điệu bộ này.... Anh đã đi uống rượu sao??? Ánh mắt lờ đờ nhưng đầy lạnh lùng, thậm chí còn có phần đáng sợ.
-Anh về rồi à? Anh ăn chưa?
JungKook hỏi khẽ anh, giọng có phần sợ sệt. Anh vẫn không nói gì cả, lẳng lặng tháo giày và đi vào, lên thẳng phòng ngủ. JungKook nhanh chóng cài cửa rồi đi theo anh, cậu biết cái thói quen của anh rồi. Jin nằm phịch xuống giường, chẳng thay quần áo nữa. Anh có vẻ không còn tỉnh táo nữa rồi. Anh nằm gác tay lên trán, chiếc áo sơ mi phanh cúc ngực, khẽ nhắm mắt. JungKook thở dài. Cậu không hề thích anh uống rượu chút nào cả. Cậu kéo chăn đắp cho anh cẩn thận, khẽ nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh.
-Lần sau hãy gọi em tới đón nhé. Đừng tự lái xe sau khi uống.
Một chút yên lặng thoáng đến. Anh cựa mình, khẽ xoay người sang phía JungKook. Mắt vẫn nhắm, anh ôm lấy đầu cậu, khẽ hít hít mùi hương người cậu. Khoé miệng anh hơi nhếch lên. Chút men say hơi đắng làm anh phải tìm kiếm sự ngọt ngào. Gần hơn chút nữa, anh thấy rồi, bờ môi của cậu. Anh hôn nó, nhẹ nhàng nhưng đầy đê mê. Không quá mãnh liệt nhưng đủ nóng bỏng. Giờ thì anh có thể ngủ rồi. JungKook vẫn còn cảm nhận được vị chan chát của rượu trong miệng mình. Nụ hôn ngọt ngào nhưng khiến cậu lại thấy đắng chát. Chút suy nghĩ vẩn vơ cứ xoay trong tâm trí cậu. Sao anh ấy lại uống nhiều vậy cơ chứ? Mình....có lẽ là một gánh nặng rồi. Hay anh muốn trút bỏ? JungKook cứ trách bản thân như thế. Cậu lo sợ mình là một gánh nặng với anh, cậu cũng sợ anh sẽ rời bỏ cậu mất. Càng nghĩ cậu lại càng xiết chặt anh hơn nữa, sợ sẽ mất anh.Jin ngồi bàn làm việc, cứ đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Rồi lại chau mày bóp trán. Liệu có ổn không? Tuy hơi liều lĩnh nhưng biết đâu sẽ thành công? Anh ôm đầu, cúi mặt xuống, khẽ lầm bẩm:
-JungKook.... Anh xin lỗi...Tiếng nhạc không quá ồn ã, đủ để người ta có những giây phút rieng tư. Ánh đèn mờ ảo với nhưng ly rượu đầy màu sắc. Jin lại tìm đến nơi này. Không hẳn nó khiến anh thấy thư giãn, nhưng nó khiến những suy tư của anh bớt rối hơn.
-Hey bro, ở đây.
Taehyung giơ ly rượu lên vẫy vẫy Jin. Anh bước đến với nụ cười khiến nhiều ánh mắt trong quán bar phải say sưa. Ánh mắt trầm buồn hơi mơ màng, quần tây , chiếc sơ mi màu trung với hàng cúc hờ hững. Người ta thấy ở anh sự lịch thiệp của người đàn ông trưởng thành và sự quyến rũ của một chàng hoàng tử.
-Sao dạo này chăm đến thế? JungKook đâu?
-Ờ thì... Ở nhà.
Vẫn ly rượu quen thuộc trên tay, ba người đứng dựa vào bàn rượu, đắm mình trong tiếng nhạc.
-JungKook...cậu ấy ổn chứ ạ?
Jimin hỏi Jin khi Taehyung ra ngoài nghe điện thoại.
-Ừ. Việc ở công ty, em hãy giúp em ấy nhé.
-Vâng, mong JungKook sẽ mau đi làm.
Jin quay sang, nhìn sâu vào Jimin, cười nhẹ nhàng:
-Cảm ơn em.
Jimin... đã say rồi ư, ly rượu trên tay cậu còn đỏ chót, chưa kịp tan đá. Hay cậu say nụ cười của anh? Jimin vẫn cứ vẩn vơ ngắm nhìn góc nghiêng của Jin. Cái cách anh chạm môi vào ly rượu cũng thật quyến rũ nữa. Jimin giật mình tỉnh lại, cậu đưa ly rượu lạnh lên miệng để tìm lại chút tỉnh táo. Bình tĩnh nào, chỉ là thoáng qua thôi. Jin đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, dựa cả hai tay vào bàn rượu, hơi thả lỏng người và ngửa đầu lên, nhắm mắt chút. Jimin cứ ngắm nhìn anh mãi. Nó khiến cậu có cảm giác yên bình mà cũng đầy khêu gợi nữa.
-Anh... Ổn chứ?
Jimin khẽ hỏi anh khi nhìn vào 3 chiếc ly rỗng trên bàn, đều lại rượu mạnh cả. Anh khẽ nhếch môi cười, từ từ mở mắt.
-Thế thôi. Có lẽ nay anh nên về sớm.
Anh ngẩng hẳn dậy, một cái nhìn sâu vào Jimin. Jimin bỗng thấy hơi kỳ lạ, cậu muốn tránh cái ánh mắt của anh như không thể, anh lại còn tiến lại gần nữa. Cậu cứng người lại. Anh hơi nghiêng đầu, vòng tay qua người Jimin lấy chiếc áo khoác. Khi rụt tay lại, anh còn thì thầm vào tai cậu ở một khoảng cách rất gần:
-Anh đi trước nhé.
Jimin vẫn còn bị cái khoảng cách đó làm cho đơ người , cứ nhìn anh mãi đến khi anh rời khỏi quán bar tim mới đập tiếp được. Jimin làm một hơi cạn ly rượu để giữ tỉnh táo trước cái sự quyến rũ của anh. Người cậu hơi lâng lâng, khỗng rõ do rượu hay do cái hơi thở thì thầm sát bên tai của anh ban nãy nữa.Nay Jin về sớm hơn mọi hôm, kịp để ăn tối với JungKook. Ánh mắt cậu thoáng buồn khi thấy mùi rượu trên người anh. Nhưng cậu vẫn cố vui vẻ, cậu biết anh đang phải gánh chịu quá nhiều rồi. Cậu không có quyền phàn nàn anh.
-Anh.... Anh đã rất mệt mỏi phải không?
JungKook e dè hỏi anh, ngượng nghịu ngồi xuống ghế sofa hơi dựa vào người Jin. Anh vẫn chằng nói lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu, để cậu nằm xuống, gối lên đùi mình. Rồi anh khẽ vuốt mái tóc cậu. Có vẻ như JungKook chẳng cần câu trả lời của anh nữa. JungKook khẽ nhắm mắt, tự trấn an mình khỏi những chất vấn lo lắng. Cái phút giây yên bình này cậu muốn nó kéo dài mãi.