JungKook phát bực vì Jin càng ngày càng hay về muộn. Đến cả ngày chủ nhật anh cũng đi nữa. Cũng không hẳn là bực , mà cậu thấy buồn. Cậu cảm thấy mình không còn quan trọng với anh nữa. Dù anh đi, cậu cũng chẳng hỏi nữa. Cậu biết anh đi đâu chứ. Cậu muốn hỏi chứ. Nhưng cậu không dám. Cậu không cho mình cái quyền đấy vì cậu nghĩ anh đã phải vì cậu mà khổ sở đến thế nào rồi. JungKook thật sự buồn. Và cậu càng buồn hơn khi thấy anh chẳng mảy may quan tâm cái thái độ buồn bã của cậu. Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, hôm nay JungKook muốn đến thăm Hyunmin. Cũng đã một khoảng thời gian khá dài cậu không đến thăm Hyunmin rồi.
JungKook nhẹ nhàng hé cửa phòng bệnh. Hyunmin đã tỉnh lâu rồi nhưng vẫn đang dưỡng bệnh.
-Hyunmin ah.
JungKook khẽ gọi khi thấy Hyunmin đang ngồi đọc sách. Hyunmin quay ra, trông cậu hồng hào hơn hẳn, vẻ mặt còn rất vui khi thấy JungKook:
-JungKookkkkk...
Cậu ấy còn có vẻ muốn đứng lên, nhào ra ôm JungKook nữa. JungKook nhanh chóng chạy đến ấn cậu bạn ngồi xuống vì biết bạn chưa khoẻ.
-JungKook, tớ đã rất nhớ cậu đấy.
-Mình xin lỗi, thời gian vừa rồi mình không thể đến thăm cậu thường xuyên.
JungKook có ý muốn giấu chuyện của cậu. Cậu không muốn Hyunmin biết.
-Hyunmin, tớ đã mua bánh cậu thích đấy và cả cuốn sách Bồ công anh nữa. Cậu thích đọc sách mà.
Cả hai đã ngồi trò chuyện vui vẻ quên cả thời gian.
-Ôi đã 6h rồi cơ à? Chán quá, tớ phải về rồi, tớ sẽ lại đến thường xuyên hơn.
Hyunmin mỉm cười, nắm lấy tay JungKook trước khi JungKook rời đi:
-JungKook này.... Tớ chỉ có cậu và Jimin là bạn. Cho nên cậu phải sống thật tốt và vui vẻ. Nếu cậu buồn tớ cũng sẽ rất buồn đấy.
-Được rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu lại đâu.
JungKook ôm lấy Hyunmin rồi chào tạm biệt ra về. Hyunmin nhìn theo cậu mãi cho đến khi cậu đi hẳn mới khẽ lau giọt nước mắt của mình. Khi cậu tỉnh dậy, Jimin đã đến và nói cho cậu biết bệnh của JungKook. Cậu buồn lắm, cậu rất lo lắng cho JungKook. Cậu cứ chờ JungKook đến thăm mình. Cậu yêu thương JungKook, người bạn đầu tiên và tuyệt nhất trong đời cậu. Cậu khóc vì cậu thật sự mừng khi thấy JungKook đến, có lẽ JungKook đã ổn thật rồi.JungKook đã về nhà, làm bữa tối và ngồi chờ anh về. 11h... 12h.... Anh vẫn chưa về. JungKook vẫn ngồi đó, chờ anh. Cậu gọi điện, anh không bắt máy. Cậu lo lắng đến phát điên. Hàng chục cái tin nhắn không có phản hồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ cuốn chặt tâm trí cậu. Không lẽ anh ấy uống say, lái xe và xảy ra chuyện gì rồi sao??? Cậu muốn đi tìm anh nhưng chẳng biết ở đâu. Cậu hết ngồi rồi lại loanh quanh trong nhà, sốt sắng vô cùng. Có tiêng chuông điện thoại. JungKook vớ vội lấy. Chắc chắn là anh rồi. Kh...không phải anh. Là Taehyung.
-Anh Taehyung.... Có phải anh Jin....
-Nó đây, ra mở cửa đi. Anh đang đưa nó về.
JungKook bặm môi lại, quăng thẳng chiếc điện thoại vào ghế, vội ra mở cửa. Taehyung mở cửa xe, dìu Jin vào nhà đưa JungKook.
-Đã bảo dừng lại rồi.... Chăm sóc nó nhé, không hiểu sao nay nó uống nhiều thế.
-Được rồi, anh về cẩn thận ạ.
JungKook dìu anh lên phòng, đặt anh nằm xuống, cởi giày, kê gối cẩn thận cho anh. Cậu phát điên mất, cậu ném thẳng chiếc chăn vào người anh. Jin hôm nay thực sự rất say, chưa bao giờ anh say đến mức này cả. Mắt nhắm nghiền, tay hơi quờ quạng:
-JungKook ahhh.
Vẫn cái thói quen đó, thiếu hơi người. Chính xác là thiếu hơi JungKook. JungKook vẫn đang rất giận, cậu ném chiếc gối vào người anh. Anh nhăn mặt gạt chiếc gối ra:
-Không phải JungKook.
Anh nhăn nhó ôm đầu vật vã vì không thể ngủ nổi mặc dù chẳng còn tỉnh táo nữa. Thấy bộ dạng của anh JungKook thở dài, lại gần, đắp chăn lại cẩn thận , vỗ vỗ vào trán anh, hơi gằn giọng:
-Say thì ngủ điii.
Jin hơi cười cười, kéo cậu lại, vùi mặt vào cổ cậu tìm mùi hương thân quen. JungKook vẫn chưa nguôi giận, cậu không thể ngủ được. Gạt tay con người say bất tỉnh kia ra, cậu đi ra khỏi phòng, đóng cửa sầm lại. Cậu xuống bếp mở tủ lạnh, tu hết chai nước lạnh cho bớt tức giận rồi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. Thật sự, thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Và đêm đó JungKook nằm luôn ở ghế sofa ngủ.Sáng hôm sau, cậu lại thấy mình trên giường. Cậu mệt mỏi thức dậy. Jin đang ngồi ở bàn ăn với bữa sáng sẵn sàng. JungKook chẳng thèm liếc nhìn anh, mở tủ lạnh, lấy chai sữa ra và uống.
-Ngồi xuống ăn sáng đi. Anh...xin lỗi.
JungKook tiến tới, ngồi xuống bàn ăn.
-Anh đang mệt mỏi hay lo lắng điều gì à?
-Không.
-Vậy anh thấy không thoải mái, bị ràng buộc à?
-Không. Tối qua anh đã đi gặp vài người bạn cũ. Và vui nên hơi quá đà. Anh xin lỗi.
JungKook cười nhạt. Cậu nghĩ bụng, đâu phải chỉ mỗi tối qua cơ chứ. Cậu ngước mắt nhìn anh, giọng hơi trầm xuống.
-Chúng ta không cần phải ràng buộc nhau đâu. Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi.
Nói rồi JungKook đứng dậy, đi thẳng lên phòng.
-JungKook...
Jin không thể nói được gì, anh chống tay vào trán, chờ đợi một điều gì đó. Ánh mắt anh trở nên rối bời khi thấy JungKook xách chiếc va li đi xuống.
-JungKook, em định đi đâu.
-Em tự lo được, em nói rồi, đừng ràng buộc bản thân mình nữa.
Ánh mắt JungKook vô cùng dứt khoát. Jin đứng dậy, tiến lại gần:
-Đừng trẻ con vậy. Không phải chúng ta nên nói chuyện sao?
-Không.
Jin giữ lấy cổ tay cậu, xiết chặt. JungKook vẫn giữ ánh mắt cương quyết, vùng tay ra:
-Bỏ em ra đi, em thật sự rất tức giận. Em không còn quan trọng với anh à?
-Đừng nói như thế...
-Vậy tại sao một cuộc điện thoại cũng không có??? Tối qua anh có thử kiểm tra điện thoại của mình không? - JungKook cảm thấy mất bình tĩnh, cậu hơi khựng lại, giọng hơi run lên.- Anh....có quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của em không?
-Anh biết em đã lo cho anh, anh....
-Anh biết là được rồi, đừng giải thích nữa, em cần có thời gian ...
-Vậy... Em còn yêu anh không?
JungKook hơi lặng người trước câu hỏi này. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt anh dứt khoát như ban nãy nữa. Cậu bặm môi lại, nắm chặt lấy chiếc va li rồi quay đầu bước ra khỏi nhà. Jin lặng lẽ thở phào, vì anh biết cậu vẫn còn yêu anh nhưng anh....không thể đuổi theo cậu, giữ cậu lại bằng nụ hôn chân thành.
-Được rồi, đâm lao phải theo lao, rồi sẽ ổn.
Jin tự trấn an bản thân, đóng cửa bước vào nhà trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.