Quen nhau như một sự vô tình, đến với nhau như một sự hiển nhiên, những ngày tháng ngọt ngào bên nhau khiến người ta phải ghen tị. JungKook chuyển hẳn đến nhà anh ở. Chẳng một ngày nào anh quên dành những điều ngọt ngào cho JungKook. Và chẳng một ngày nào JungKook quên dành những quan tâm cho anh. Anh cũng chẳng ra ngoài tụ tập bạn bè như trước nữa. Vì JungKook không thích. Cậu không nói ra, không cấm đoán nhưng anh hiểu cậu, vì anh yêu cậu bằng những gì chân thành nhất. Tình yêu xuất phát bằng tấm chân tình, nó giản dị nhưng đầy ngọt ngào và trưởng thành. Chỉ đơn thuần là những cái ôm từ đằng sau ở trong bếp, những bữa trưa ngắn ngủi ở công ty và cả những buổi tôi bình yên bên nhau sau một ngày dài nữa. Cuộc sống cứ êm đềm như vậy....
-Alo Jimin ah, nãy tớ bận không nghe được máy. Có chuyện gì gấp à?
-JungKook , JungKook ahh.... Hyunmin.... Cậu ấy đang trong viện, nguy kịch lắm rồi.... Cậu ấy...- Tiếng của Jimin thất thần, có chút nấc lên ở đầu dây bên kia.
-Hả ??? Cậu nói gì? Nói tiếp đi nhanh lên, cậu ấy làm sao?-JungKook bắt đầu lo lắng.
-Cậu ấy cố tự sát....
-Cái gì cơ?? Đợi chút tớ đến ngay đây.
JungKook vớ vội chiếc áo khoác bắt xe đến bệnh viện. Cậu thật sư rất lo lắng nếu như Hyunmin có mệnh hệ gì...
Hyunmin là bạn thân của JungKook và Jimin. JungKook từ nhỏ vốn là một cậu bé nhút nhát. Lúc JungKook lên lớp hai, cậu phải chuyển trường và tình cơ quen Hyunmin. Hyunmin cũng như JungKook, nhút nhát và bé nhỏ, nhưng chính Hyunmin là người kết bạn và giúp đỡ JungKook. Hyunmin luôn bị bắt nạt, kỳ thị trong lớp từ bé đến giờ, không dám mở lòng với ai cả. Nhưng JungKook không hề ghét bỏ mà ngược lại luôn động viên ở cạnh Hyunmin, thậm chí còn liều mình chịu trận của những kẻ bắt nạt. Hyunmin rất quý JungKook, sợ bạn bị bắt nạt lây nhưng JungKook đã nói:
-Tớ và cậu đều giống nhau. Cậu có bạn không?
Hyunmin lắc đầu.
-Vậy thì tớ, cậu và Jimin sẽ chơi với nhau. Cậu ấy rất dễ thương.
Tinh bạn luôn vững bền từ đó. Đối với JungKook chính Hyunmin mới là ngừoi cho cậu nghị lực vươn lên, là người khiến cậu càng coi trọng hơn tình cảm trong cái xã hội này. Dạo gần đây Hyunmin bỗng dưng ít nói chuyện với JungKook và Jimin hơn hẳn. Cậu ấy bị trầm cảm và đang được điều trị. Nhưng JungKook không ngờ lại đến mức này. Với một con người nhạy cảm như JungKook thì đây thực sự là một cú sốc tinh thần rất lớn. Đến bệnh viện JungKook tức tốc gọi điện tìm Jimin.
-JungKook....
Jimin ngồi ở chiếc ghế dài, mắt hơi ươn ướt.
-Cậu ấy đâu?
Jimin chỉ vào phòng bệnh tĩnh lặng. JungKook lấy lại bình tĩnh, hít một hơi khẽ khàng mở cửa bước vào. Hyunmin nằm đó, gương mặt trắng bệch, gầy gò, mẹ cậu ấy ngồi cạnh nắm tay con và gục mặt khóc. JungKook đến bên, nắm tay bác gái và an ủi. Bác chỉ biết mỉm cười gượng gạo và gật đầu nhẹ. Bác sĩ nói cậu ấy phải nghỉ ngơi một thời gian dài vì não bộ tổn thương nghiêm trọng. JungKook trở về, lòng đau như cắt. Ngày nào cậu cũng đến thăm Hyunmin, muốn được chia sẻ cùng cậu. Một tuần rồi hai tuần.... JungKook hình như thấu được nỗi đau của Hyunmin, tâm trí cậu bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Cậu nhạy cảm và thấu hiểu Hyunmin đến mức có thể thấy và cảm nhận được nỗi đau Hyunmin đang hứng chịu. Cậu không thể đến thăm Hyunmin nữa mà bắt đầu nhốt mình trong nhà. JungKook dường như không điều khiển được tâm trí mình nữa. Jin rất lo lắng cho cậu. Thậm chí trog lúc ngủ anh đã bị cậu cắn vào tay đến chảy máu nhưng cậu chẳng hề hay biết.
Jin vừa tắm xong, anh choàng chiếc khăn tắm bước xuống bếp.
-JungKook em làm gì thế? -Anh thấy JungKook đứng trong bếp và quay lưng lại.
JungKook không trả lời. Anh nghĩ chắc cậu không nghe thấy, vừa tiến gần lại chiếc tủ lạnh, anh quay sang nhìn cậu, hốt hoảng:
-Em đang làm cái gì vậy???
Jin lập tức lao đến giật chiếc kéo sắc nhọn mà cậu cứ cầm hua hua trên tay nãy giờ.
-Em có biết nguy hiểm lắm không??
Jin tức giận lớn tiếng với cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt vô hồn của JungKook. Anh cũng cảm nhận được tinh thần lúc này đang bất ổn của cậu. Anh thở dài, cố giữ bình tĩnh tiến đến ôm JungKook vào lòng để trấn an cậu:
-Đừng làm thế, nhỡ em bị làm sao thì anh biết sống thế nào?
JungKook cũng nửa vời nhận ra tình trạng của mình. Cậu lấy hết tỉnh táo của mình ra nói với anh:
-Anh.... Em cảm thấy...không ổn.
Anh cảm thấy mừng vì cậu có thể chia sẻ được điều đó với anh. Anh ôm ghì cậu vào lòng:
-Đừng lo, chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa sẽ luôn bên em.
Nhưng như hiện tại đấy, mọi chuyện chẳng hề ổn chút nào. Anh vẫn kiên trì tiếp tục dùng sự quan tâm yêu thương để chữa trị cho JungKook. JungKook mới từ viện về, anh nói hai người sẽ đi hẹn hò như những ngày đầu tiên. Có lẽ gợi lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy sẽ khiến cậu tốt hơn chăng. JungKook đã bắt đầu nở những nụ cười quen thuộc trên môi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?