Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê của mình, JungKook chỉ còn mang máng nhớ cái vòng tay ấm áp và làn khói mờ của bồn nước nóng. Giờ cậu mới tỉnh táo hơn một chút, ngồi trên giường và dụi dụi mắt. Anh bước tới từ tủ quần áo, giúp cậu cởi chiếc áo choàng trên người và mặc cho cậu chiếc áo hoodie ngoại cỡ của anh. Chiếc áo rộng đến nỗi có thể làm lộ cả đôi vai trần của cậu, và những vết bầm tím trên cổ và ngực nữa. Anh ngồi xuống, đưa tay lên cổ cậu và xoa nhẹ những vết bầm đó.
-Anh xin lỗi. Hôm qua...hơi đau phải không?
Thật sự JungKook không thể nhớ được hôm qua hai người đã làm bao nhiêu lần nữa. Cậu có lẽ đã ngất lịm đi trước khi mọi chuyện dừng lại. Làm sao mà không đau được chứ, đến giờ cậu vẫn còn ê ẩm người, nhất là phần hông. Chưa bao giờ cậu thấy anh "tàn bạo" như đêm qua mặc dù cậu cũng "điên" chẳng kém. Cậu hơi bặm môi, nhìn xuống và gật đầu nhẹ. Anh hơi chau mày lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay ôm lấy cậu, để cậu dựa vào bờ vai rộng lớn của mình.
-Em sẽ không giận nữa phải không?
JungKook dụi cằm vào vai anh, khẽ nhắm mắt.
-Không đâu, em vẫn sẽ giận.
Làm sao mà cậu giận được anh đây? Có lẽ cả đời nay cậu chẳng kiếm được một ai có thể ân cần như vậy. Cởi được thì cũng mặc được. Tinh yêu của anh dành cho cậu không đơn thuần chỉ là thoả mãn. Luôn là người ôm cậu vào vòng tay khi ngủ, là người bế cậu vào phòng tắm và cũng luôn mặc lại quần áo cho cậu sau khi ân ái. Không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy. Cái tình yêu của anh lúc nào cũng đem lại cho cậu cảm giác chân thành, ân cần nhất. Vuốt ve nhẹ mái tóc của cậu, anh dịu dàng:
-Nằm nghỉ một chút nữa đi, anh sẽ làm bữa sáng. Rồi qua chỗ em dọn đồ. Hôm nay chúng ta về nhà nhé?
Lời nói của anh mật ngọt nhưng chẳng hề có một chút giả dối. JungKook gõ gõ vào đầu. "Không, mình vẫn còn giận anh ấy, kể cả anh đang thống trị em..."Tan làm, anh đưa cậu về căn hộ của cậu để thu dọn đồ. JungKook trở về ngôi nhà thân quen, ngồi trên chiếc kệ tủ đứng, ngắm nghía một chút.
-Nhà mình ấm hơn phải không? - Jin đặt những chiếc vali xuống.
-Không hẳn, những hôm anh về muộn nó thực sự rất lạnh. - JungKook thực lòng.
Jin tiến tới kệ tủ, chống tay sang hai bên, ghé sát mặt lại gần cậu:
-Em vẫn giận anh à?
-Không em giận bản thân mình.
-Sao thế?
-Vì không thể giận nổi anh.
Jin cười, vòng tay qua ôm eo cậu:
-Đừng như thế, không giận nổi thì đừng giận.
JungKook ôm lấy cổ anh, phụng phịu:
-Nhưng em thực sự đã rất buồn đấy.
-Được rồi, anh biết mà. Nghe này, khi buồn hay giận, em hãy nói với anh, trách anh. Em hoàn toàn có thể làm vậy. Đừng im lặng rồi lại bỏ đi như vậy. Được không?
-Tại...em thương anh.
-Ừ. - Anh mỉm cười dịu dàng, ôm con thỏ ngốc của mình.
Chẳng còn buồn bực nữa, JungKook nhớ cái cảm giác này biết bao. Trải qua bao nhiêu ngày trống vắng giờ được sống lại cái cảm giác này khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lâu lắm rồi cậu mới có thể cười một cách thật lòng và hạnh phúc như vậy. Cái nụ cười răng thỏ đáng yêu hết nấc.
-Sao em lại cười như thế cơ chứ? Nó thật sự....
-Sao nào?
-Khiến anh không chịu nổi.
Anh xiết chặt eo cậu hơn, ánh mắt trở nên rối bời trước nụ cười của cậu, và hôn cậu một nụ hôn nồng nàn. Bao lâu rồi anh mới thấy cái nụ cười này cơ chứ. Nó là thứ duy nhất trên đời này khiến anh bối rối. JungKook nhắm mắt tận hưởng bờ môi mềm mại và ngọt ngào. Và cả những cú nút lưỡi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu quyến luyến của anh. Rời khỏi bờ môi có chút tiếc nuối của cậu, anh thơm nhẹ lên má khiến cậu tít cả mắt.
-Cất đồ đi, anh sẽ làm bữa tối.
JungKook thật sự rất thích ngắm nhìn anh lúc nấu ăn, nó đem lại cảm giác ấm áp, ân cần hơn bao giờ hết.
-Em đang chụp lén anh đúng không?
-Anh cũng chụp trộm em lúc ngủ xong cài hình nền đấy thôi.
Jin bật cười.
-Anh cười gì nào?
-Lúc em phát hiện ra nó, em đã rất xấu hổ. Mặt em còn đỏ hết cả lên. Lúc đấy trông đáng yêu chết được.
-Thôi đi, đừng có mà nhắc lại nữa. Phải công nhận hồi đó anh mặt dày thật đấy.
-Nhưng giờ anh đổi rồi. Đây này.
Jin với chiếc điện thoại và mở cho cậu xem. Là một bức ảnh cậu cười tươi hết cỡ với đôi mắt nai và chiếc răng thỏ đáng yêu.
-Lúc nào thế? Anh chụp trộm em nhiều thật đấy. Trông mặt em kỳ quá.
-Anh cài nó vì anh thực sự đã nhớ nụ cười này suốt một thời gian dài. Nhưng mà đừng có gặp ai cũng cừoi như thế. Thế giới giờ nguy hiểm lắm...-Mai là cuối tuần rồi đấy.
-Thì?
-Mình sẽ ở bên nhau cả ngày.