11

1.6K 38 0
                                    

CHƯƠNG XI

Một tháng sau, Yul ngồi trên chiếc ghế tựa Adirondack đặt trên hiên sau của khách sạn, chân gác lên tay vịn lan can, nhìn mặt trời đang lên qua mặt hồ và cố gắng cảm thấy hài lòng. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cái cảm giác khó chịu mơ hồ mà Yul vẫn thường cảm thấy đã lớn dần lên trở thành một con khỉ đầy đủ lông lá bám dính vào ruột gan cô ấy, nó đã làm cô ấy cảm thấy khổ sở và dễ trở nên cáu kỉnh kể từ khi Jessica bỏ đi. Mọi người bắt đầu lảng tránh Yul bất cứ khi nào cần thiết, và ngay cả SooYoung cuối cùng cũng đã mất hết kiên nhẫn với tên bạn mình.

"Nghe này, nếu cậu phiền muộn đến mức đó thì hãy làm điều gì đó để giải quyết chuyện này đi." SooYoung đã quát lên vào buổi tối hôm trước, quăng mạnh chiếc gậy bi-a lên mặt bàn. "Và ngừng ngay cái việc trút hết nỗi phiền muộn đó của cậu lên đầu bọn mình đi."

Kwon cũng đã quăng chiếc gậy bi-a của mình lên bàn và hùng hổ bước ra khỏi quán bar, cảm thấy mình tức giận không kém và thực sự vô cùng ngu ngốc.

Cảm giác đó cứ lẵng nhẵng bám theo Yul suốt cả đêm đến tận sáng hôm sau và đến giờ vẫn còn quấy rầy Yul.

“Thôi nào,Yul” Cô ấy tự nhủ với bản thân. “Ngươi đang sống trong thiên đường của Chúa, ngươi được tự do một cách vinh quang, ngươi không có trách nhiệm gì và không có nỗi lo lắng thực sự nào. Ngươi đã đạt được điều đó.”

Vì một lý do nào đó mà điều đó vẫn là chưa đủ. "Mình đã đạt được điều đó." Cô ấy nói to lên, cố gắng tự thuyết phục bản thân mình. Yoong bước ra từ lối cửa hậu và tham gia cùng với chị mình, tay cầm theo hai ca cà phê vẫn còn đang bốc khói, khịt mũi với vẻ coi thường.

"Unnie thật kinh tởm." Yoong nhìn xuống cạnh Yul và nói.

"Unnie đã làm gì?"

"Ồ, đầu tiên, unnie đã làm cho tất cả mọi người trong thị trấn xa lánh unnie." Yoong nói. "Em không thể tin được unnie lại độc mồm độc miệng với bà Lee đến thế."

"Unnie không độc mồm độc miệng với bà ta." Yul nói và nhận lấy một ca cà phê. "Unnie chỉ nói rằng những chiếc mũ lưỡi trai nhìn thật ngu ngốc khi đội trên đầu những bà thím" (Đen đang ám chỉ đến cô nàng họ Jung, đen cho rằng Jessica là 1 ajuma thật sự)

"Lúc đó bà ấy đang đội một chiếc mũ lưỡi trai."

"Thế ư?" Yul cau mày. "Chết tiệt. Unnie không để ý."

"Nó là một chiếc màu hồng." Yoong do dự và rồi nói thẳng toẹt ra. "Chuyện này là vì Jessica, đúng không?"

Yul lừ mắt nhìn em gái.

"Này, rất rõ ràng là khi cô ấy bỏ đi, unnie lập tức bắt đầu hành động như một con Godzilla ngay sau đó." Yoong lừ mắt nhìn lại chị mình. "Gọi cho cô ấy đi."

(Godzilla: một con quái vật khổng lồ hư cấu trong một bộ phim của Nhật Bản, nó là sự kết hợp giữa một con khỉ đột và một con cá voi.)

"Không phải là vì Jessica." Yul nói rồi đứng dậy bước về phía lan can và nhìn ra phía mặt hồ.

"Thế ư, thôi được." Yoong nói.

Quý cô........săn 'chồng' - Yulsic FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ