Chap 4: Cái kết [End]

374 31 1
                                    



Chap 4: Cái kết

Sau giờ học ngày hôm đó là cảnh hỗn loạn của học sinh dưới sân trường vì được về sớm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau giờ học ngày hôm đó là cảnh hỗn loạn của học sinh dưới sân trường vì được về sớm. Một số giáo viên lo sợ cảnh chen lấn đó nên đã giữ học sinh lâu hơn thường ngày một chút, để họ có thể có chút thời gian tận hưởng không khí "trong lành" trong lớp học.

Sân trường chả khác gì tổ kiến, đông đến mức không thể tưởng tượng... Phải gần ba mươi phút sau thì mới thưa người đi. Nắng bấy giờ gần như đã tắt, trời thoáng mây êm dịu và gió thổi nhè nhẹ qua những cánh hoa cúc dại cứ như sợ những cánh hoa bé nhỏ kia sẽ rụng đi bất cứ lúc nào.

Bấy giờ, tiếng chuông báo hiệu tan học dành cho học sinh cấp 3 mới cất lên, kéo đi những lo lắng, áp lực của học sinh đi hết. Những tiếng hò, reo lên kia khi nghe tiếng ấy thật to biết bao!

Trong lớp dần ít người đi, Nhân Mã vẫn ngồi đó làm bài. Cô đang cố gắng làm nốt bài tập hôm nay để còn phải giải quyết việc khác nữa. Liếc qua cái đồng hồ Swatch màu đen của mình, cô thở dài. Giờ đã là 5:50 rồi, cũng đã trễ rồi, thôi đành về vậy. Cô nhìn qua Bạch Dương. Hắn vẫn đang cắm cúi chăm chỉ làm bài mà không hay biết rằng đang có người nhìn hắn vậy! Có cần thế không?

Còn Bạch Dương, hắn ngồi làm bài từ nãy giờ nhưng thật ra đầu óc lại để đâu đâu không biết. Một phần là tâm trí hắn giờ đây chỉ tập trung vào buổi diễn lúc sáng hôm trước với Nhân Mã, cái khoảnh khắc ấy... Hắn cảm thấy rằng mọi vật dừng lại, khán giả im lặng, để lại không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hát của cô và tiếng đàn của hắn. Hắn cố gắng lạnh lung khi ở gần cô, càng cố càng thất bại, càng cảm thấy bản thân thật tệ và càng cảm thấy thích cô hơn... từ lúc ở thư viện, hắn đã để ý đến cô. Một cô gái vội vàng, chạy từ kệ sách này sang kệ sách khác, lật tung mọi thứ lên. Có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi hắn sai lầm đi qua cô, haiz. Cảm giác này là gì đây? Càng cố giấu càng dễ dàng bị lộ ra...

Vừa hay, hình như bên ngoài có ai làm rớt sách, tiếng động to lớn ấy như cánh tay mạnh mẽ kéo Nhân Mã và Bạch Dường về thực tại, thoát ra khỏi cái ảo mộng màu hồng của bản thân, mơ mộng quá rồi!

"Cậu chưa định về à? Đã trễ rồi đó"

Đến lúc này, Nhân Mã khẽ lên tiếng để dừng lại sự im lặng này, cô sợ sự im lặng đáng sợ này lắm!

"Cậu về trước đi, tôi sẽ đóng cửa lớp cho cậu"

Bạch Dương thờ ơ đáp lại, lòng và tâm trí rối loạn. Thật sự, hắn không định nói như vậy, chỉ là phản xạ thôi mà...

[Hoàn][Shortfic] [Nhân Mã - Bạch Dương] Spring And Winter #VicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ