Chap 8: Tới Lúc Ấy...Hãy Hẹn Hò [VMin]

300 21 7
                                    


Hôm ấy, trường tôi có tổ chức chạy 200m để tăng cường sức khỏe cho học sinh. Cái thời tiết lạnh tới thấu xương này thật chẳng muốn bước ra đường. Nhưng do kì nghĩ đông của học sinh đã kết thúc, lo sợ chúng tôi nghĩ đông đến phát béo mà lăn trên đất nên trước khi quay lại trường ngày chạy bộ này là hoàn toàn bắt buộc

Tôi, JiMin cực lười vận động, chỉ thích nằm ì ra đó ăn Snack và xem phim, tôi không mấy quan tâm đến ngoại hình đâu, ngoại hình là gì có ăn được không? Mệt, có sao sống vậy đê, khỏe cái thân. Kì nghĩ đông trôi qua trong sự nhàm chán mà sự nhàm chán ấy là do tôi tạo ra đấy, bạn tôi hay rủ rê chỗ này chỗ kia nhưng câu trả lời của tôi là 'Không'. Giờ thì tôi thành con heo rồi này

Chuyện tôi ghét vận động là có lí do cả đấy. 2 năm ngoái, tôi đăng kí tham gia đội bóng rổ của trường là do nghe đồn đội trưởng đội bóng rổ ấy rất soái nha. Cơ mà...cuộc đời éo le lắm...tôi không được tuyển vì ai đấy bảo tôi 'LÙN'. Lùn thì sao??? Mặc kệ tôi cũng chả quan tâm hơi tiết vì không được gặp đội trưởng đội bóng rổ kia. Cơ mà tui ghét ai bảo tui lùn lắm nha, tui mà nghe ai nói vậy thì tôi đá cho vài phát...

Trở lại chuyện chạy 200m của tôi nào, tôi quấn cái khăn choàng dày cộp rồi ra ngoài đến điểm chạy, đến nơi học sinh vây kính cả khung viên trường ồn ào nào nhiệt chắc họ đang kể với nhau về kì nghĩ của mình, tôi thì chả có gì để kể hết, thở hắt ra tôi đi tìm lớp mình.

Kia rồi, ai đấy đang vẫy tay tươi rối với tôi. Tôi chạy lại chỗ đấy, 1 thiên thần trong cái áo khoác trắng, 1 con mèo Mĩ trong cái khăn choàng đen quá miệng và...hừm...chỉ là 1 con người bình thường. Tôi đứng đấy tám cả buổi trước khi cuộc chạy bắt đầu.

(Ai thắc mắc 3 con người này là ai thì hãy liên hệ Nê để biết thêm thông tin chi tiết...*Cà Rốt Ơiii*)

Tiếng còi vừa dứt, mọi người tứ phía đổ nhào về phía trước, tôi cũng bắt đầu lết cái thân này chạy theo được chừng vài bước tôi thấy ai cũng cầm 1 chai nước, chắc tôi quên, định là tụi bạn sẽ lấy luôn nước của mình tôi quay lại thấy 3 đứa 3 chai. Liền lên giọng hỏi

-" Đâu đấy?"

-"Điểm xuất phát" Thiên thần nở nụ cười điềm nhiên

-"Có lấy cho tao không?"

-"Quên" con mèo Mĩ tỉnh bơ trả lời

-"Cheolie quay lại với tao"

-" Hâm mới quay lại, khỏi uống thì mày chết à"

Tôi nhìn tụi nó bằng ánh mắt 'yêu thương' rồi tự mình quay lại điểm xuất phát lấy nước, không có nước tôi sẽ như chim mắc cạn

-" Này, sao cậu chưa chạy? Định trốn à?" Tôi hỏi 1 bạn nam có mái tóc nâu hạt dẻ trong cái áo hoodie trắng, phải công nhận cái áo ấy hút mắt thật. Tôi vốn không quan tâm đến người khác đâu cơ mà người này mang dáng vẻ gì đó khiến tôi phải buộc miệng hỏi

Người con trai lục trong cái thùng nước, mái tóc dày kia rũ xuống làm tôi không thể nhìn được mặt cậu ấy
Cậu ấy cầm chai nước trong tay,ngước mặt lên nhìn tôi, tôi cũng bất ngờ nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cậu ấy, mắt cậu ấy đẹp thật. Gương mặt rất hoàn hảo mang 1 dáng vẻ lạnh lùng cuốn hút khiến người khác nhìn vào thì chẳng tài nào dứt mắt ra được. Đôi đồng tử của tôi bất giác mà giao động, nhất thời chẳng biết nói gì chỉ biết đứng im như tượng

[Đoản] GOT7 & BTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ