Hồi 1

1.7K 47 14
                                    

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata." 

Đã gần 3 năm Hinata không thể đi đứng như người bình thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đã gần 3 năm Hinata không thể đi đứng như người bình thường. Cô nhớ rõ ngày hôm ấy. Một ngày dài với trận mưa phùn bắt đầu từ sáng sớm khiến mặt đất nhũn ra và bầu trời xám xịt âm u. Hinata không tài nào hiểu nỗi vì sao mình lại phi ngựa rời khởi thành vào hôm ấy. Những gì cô nhớ là con ngựa dẫm phải viên đá nằm sâu dưới lớp bùn khiến cả cô và nó ngã nhào. Con ngựa tội nghiệp bị gãy chân, song Hinata cũng thế. Cô lên cơn sốt và ngủ li bì trong ba ngày liền. Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng Kabuto và Orochimaru trò chuyện.

"Chân của con bé..."

"Không còn cách nào sao?"

Khi ấy, cô ước rằng mình đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.

Giờ đây Hinata ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ được thiết kế dành riêng cho mình, đôi mắt ngọc trai thiếu ngủ nhìn qua cửa sổ để quan sát đám lính của Lãnh chúa Pain đang tập đấu kiếm. Cô trông thấy Itachi Uchiha đang đi tới từng hàng để chỉnh lại tay cầm kiếm cho họ. Chợt lòng Hinata quặn lại đau đớn, cô mím chặt môi và bàn tay vô thức siết lại. Hai chân cô cứng ngắt và Hinata chẳng thấy đau đớn khi đấm vào nó. Cố gắng ngăn cho mình không kêu lên, đôi mắt mở to bởi cái vẫy tay chào của Itachi. Cô khẽ giật mình và luống cuống cúi đầu bởi Lãnh chúa Pain vừa xuất hiện sau mái hiên.

"Đã tới giờ rồi, thưa tiểu thư."

Cô hầu gái của cô đi tới, quỳ xuống chào một cách kính cẩn rồi đẩy cái xe lăn nặng nề băng qua hành lang dài lập loè ánh nến. Hinata ném cái nhìn thờ ơ cho tất cả những người mà cô nhìn thấy. Bọn lính gác dù cúi đầu chào nhưng cô biết chúng thì thầm những gì sau lưng. Đối với cuộc đời của một người lính thì việc bị què chẳng khác gì án tử. Hinata từng cầu xin bố cho phép cô được chết, nhưng ông không bằng lòng.

"Chân con đã tàn phế," con mắt đen láy của ông nhìn thẳng vào Hinata "nhưng trí khôn của con thì không, Hinata. Và chúng ta cần nó."

Cô hít một hơi sâu, chỉnh lại tấm khăn màu bạc đang phủ kín hai chân trước trong lúc đợi hai tên lính gác mở cửa phòng hội đồng. Nanami, cô hầu gái bao giờ cũng run lẩy bẩy khi cùng Hinata vào đây. Đơn giản vì cô gái nhỏ sợ những gương mặt sắc lạnh đầy sẹo kia. Các Lãnh chúa đã có măt đông đủ trên các chiếc ghế thanh mảnh điêu khắc hết sức cầu kỳ. Phòng hội đồng rất rộng, sảnh lớn làm từ đá granite màu xanh đen với các cột nhà ionic sừng sững. Ánh nắng hắt vào từ cửa sổ có viền mạ vàng và tấm rèm màu kem nhã nhặn. Ở chính giữa, chiếc ghế lớn làm bằng vàng có tạc gia huy cánh quạt lửa của Đức Vua sáng chói dưới ánh nắng gay gắt. Madara Uchiha, bố của cô, Vua của cô, đang ngồi với chiếc áo choàng màu máu phủ kín người. Một bên mắt đã mất của ông được che lại bằng tóc, như vậy giúp cho Madara trông đỡ hung dữ hơn.

[Longfic-NaruHina] HOẢ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ