Hồi 26

214 17 1
                                    

Itachi Uchiha hít một hơi thật sâu và lờ đi những cái nhìn chòng chọc muốn xé toạc ruột gan anh ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Itachi Uchiha hít một hơi thật sâu và lờ đi những cái nhìn chòng chọc muốn xé toạc ruột gan anh ra ngoài. Lời đồn thổi về đôi mắt chết chóc truyền đi nhanh hơn Itachi nghĩ, giờ đây mọi người đều dè chừng anh, đàm tiếu về sức mạnh ma quái của một tộc nhân Uchiha bị nguyền rủa. Anh vốn chẳng quan tâm, ngay bây giờ và sau này vẫn thế. Cuộc đời Itachi đã có quá nhiều tai tiếng để anh có thể đau buồn về nó. Không, anh không uỷ mị như vậy. Bây giờ anh đã được tự do, không phụng sự một ai và không gì có thể cản bước anh được nữa. Madara Uchiha đồng ý trao lại tự do cho anh, nhưng ông ta không hứa về cái mạng của Itachi. Có thể anhsẽ bị truy nã, cái đầu của anh sẽ được độn giá lên ở chợ đen và đầy rẫy những kẻ săn tiền thưởng mò tới để cắt cổ Itachi, Madara thật là một người xảo quyệt. Trong thời chiến không nơi nào là an toàn, mạng sống của một kẻ phản bội, một kẻ đang bị truy nã như Itachi Uchiha không cần nhúng tay vào vẫn sẽ có người lấy mạng anh thay cho ông ta.

Tên giữ cổng thành ném cho anh cái nhìn khinh khỉnh, yêu cầu anh trả lại huy hiệu của đức vua và đóng sầm cửa khi anh bước qua. Itachi chẳng phiền lòng, làn gió mát rượi thổi tới làm sống lại từng tế bào trên cơ thể nặc mùi chết chóc của anh. Itachi đang suy nghĩ, anh nghĩ về Hinata và về Sasuke. Nếu muốn đến chỗ của Senju sẽ phải mất ít nhất bảy ngày đi ngựa và mười năm ngày đi bộ không ngừng. Bây giờ anh chẳng có một xu dính túi chứ đừng nói tới việc có một con ngựa thiến. Những gì anh đang có là một bộ giáp sờn cũ và thanh kiếm vắt ngang hông. Anh không việc gì phải vội, thời gian là thứ mà anh dư dả. Có lẽ đây là dịp để Itachi có thể thư thái dạo quanh Hoả Quốc, một nơi chìm trong biển lửa khốc liệt và đẫm máu. Itachi thong thả bước đi và cởi bộ giáp cũ kỹ nặng nề ấy khỏi người, anh tới tiệm rèn và đổi nó với tấm áo choàng màu đen có mũ trùm. Người thợ rèn nhìn anh chằm chằm như thể anh bị điên nhưng Itachi không để tâm. Thứ thu hút ánh nhìn của anh là bầu trời trong xanh cao vời vợi phía trước. Ngồi dưới bóng cây đước thưa thớt lá, Itachi bắt đầu viết thư. Bàn tay to lớn chai sạn vì những lần vung kiếm lướt đi nhanh trên tấm da bò. Anh đọc lại bức thư ba lần rồi huýt sáo gọi con quạ đến, cuộn tròn lá thư rồi buộc nó vào chân phải con chim trước khi thả nó đi. Itachi đứng dậy, nhìn quanh một lượt rồi nhanh chân quay trở lại với con đường mòn, thứ chờ đợi anh phía trước là thung lũng rộng lớn đang bốc lên từng cột khói xám ngoét cả vùng trời.

---

Ngài Đệ Nhị ngồi trên cái ghế bằng vàng và được nạm đá quý ở tay dựa, ông mặc áo chẽn màu đỏ đậm và chiếc áo choàng màu đen có thêu hình con rồng phủ xuống sau lưng. Đôi mắt đỏ gạch ném cái nhìn bâng quơ về phía cửa sổ trong khi đợi Lãnh chúa Namikaze Minato đến. Ông nheo mắt khi trông thấy một con quạ đang sải cánh bay về phía mình, nó lách qua khung cửa sổ và đậu lên tay ông. Tobirama tháo dây buộc và rút lá thư bằng da bò ở chân nó ra rồi thả nó đi. Con quạ kêu lên, đập cánh bay vài vòng trong phòng trước khi lao ra ngoài. Ông dõi theo con vật cho đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm đen nhỏ xíu trên bầu trời nhuộm màu đỏ cam của ánh hoàng hôn.

Có tiếng gõ cửa và Tobirama cất lá thư vào túi áo, ông ngồi thẳng lưng và gật đầu trước lời chào của Lãnh chúa Minato. Trong số các quân đồng minh của anh trai ông, Lãnh chúa đời thứ tư của tộc Namikaze là người mà ông tin tưởng nhất. Mặc dù vẻ ngoài của Minato có vẻ thư sinh và nho nhã, song đó là một người đàn ông can đảm và tuyệt đối trung thành.

"Ngươi biết vợ của tên Obito Uchiha có thai chứ?"

Giọng ông vọng lại trong căn phòng đóng kín, Lãnh chúa Minato khẽ gật đầu.

"Thần có nghe tin, thưa ngài." Đôi mắt xanh sáng nhìn ông. "Thần nghe nói đứa bé đã được ba tuần."

"Đúng." Ngài Đệ Nhị gật đầu. "Nếu cô ta sinh con trai thì sẽ rất phiền phức, ngươi hiểu chứ?"

Minato hơi nhíu mày.

"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Xử lý một đứa trẻ chưa chào đời thì dễ chịu hơn một đứa con nít biết nói, đúng không?"

"Chẳng có cái nào dễ chịu cả, thưa ngài." Minato lắc đầu. "Đứa bé còn quá nhỏ, như vậy ta sẽ giết tận hai mạng người."

"Từ khi nào mà ngươi quan tâm tới tính mạng của kẻ địch vậy, Minato Namikaze?" Ngài Đệ Nhị nhướng bên mày, đôi mắt sắc bén nheo lại ném cái nhìn nghi hoặc cho người đối diện. "Trước sau gì nó cũng chết, tốt nhất nên chấm dứt mạng sống khi nó chưa chào đời."

"Một đứa trẻ sẽ không gây nguy hại gì tới cục diện cả." Minato kinh ngạc nói. "Xin phép thần được nói lên suy nghĩ của mình," khi nhận được cái gật đầu từ Tobi Bất Bại, vị Lãnh chúa tiếp lời. "Hiện tại Madara đang tuyển thêm lính và thu mua rất nhiều sắt để sản xuất vũ khí phục vụ cho cuộc chinh phạt phía Nam vương quốc, việc ta nên tập trung lúc này là xây dựng lực lượng để đối đầu với họ chứ không phải đứa bé còn chưa ra đời."

"Itachi Uchiha vừa gửi thư cho ta." Tobirama Bất Bại ném lá thư cho Minato và hất hàm. "Đọc lên."

Bắt lấy tấm da bò được cuộn lại, Lãnh chúa Minato tháo dây buộc màu đỏ và nheo mắt trước hàng chữ viết nghiêng rất thẳng hàng. Mọi người thường nói kẻ phản bội nhà Uchiha có nét chữ trái ngược với con người của hắn. Chữ viết tay của Itachi rất đẹp và đều, hoàn toàn khác với con người độc ác hạ sát toàn bộ gia tộc như hắn ta. Nhưng đó là chuyện mà người đời không hiểu.

"Hiện tại số lính của Madara là mười vạn, các thợ rèn ở Thành Đêm đang ngày đêm thiết kế loại vũ khí mới có tính sát thương rất cao và Orochimaru đang thí nghiệm thứ thuốc độc hít vào sẽ khiến tim ngừng đập tức khắc. Đây là những thông tin cuối cùng mà tôi có thể cung cấp cho ngài. Từ giờ tôi không còn là hạ thần dưới trướng Madara Uchiha nữa, ông ta đã thả tự do cho tôi. Bây giờ tôi là chiến binh lưu vong." Minato mở to mắt. "Ký tên, Itachi Uchiha."

"Ta mất một tên gián điệp và tên hoàng tử ngu ngốc đó sắp có con trai nối dõi. Đã đủ ảnh hưởng tới cục diện chưa?"

"Có thể là con trai thôi thưa ngài." Minato nói. "Còn quá sớm để có thể chắc chắn điều gì."

"Được rồi." Ngài Đệ Nhị xua tay, ông ta ngả người ra ghế và ném cái nhìn xuống cho vị Lãnh chúa. "Ta biết ngươi sẽ ngăn cản ta giết đứa bé đó, cái mớ lý lẽ nhân đạo của ngươi làm ta buồn nôn. Ở chiến tranh thì sinh mạng nào cũng giống nhau, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, Minato Namikaze ạ. Những kẻ yếu mềm như ngươi dễ bị đâm sau lưng lắm đấy."

"Vậy là ngài đã thay đổi quyết định?"

"Ta không hề nói vậy. Ta sẽ suy nghĩ thêm." Tobirama nói. "Còn chuyện tên Danzo và con trai hắn ta như thế nào rồi?'

Cái nhìn cắt gan cắt thịt của ngài Đệ Nhị khiến Minato lạnh toát sóng lưng.

"Lãnh chúa Hiruzen đã chọn sát thủ thân cận nhất của ông ấy để thực hiện nhiệm vụ này rồi, thưa ngài."

"Ồ." Tobirama gật đầu. "Tốt nhất ngươi hãy nói ông ta mau nhanh lên, nếu ngươi muốn giữ mạng cho đứa nhóc ba tuần tuổi kia."

Hết Hồi 26

[Longfic-NaruHina] HOẢ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ