Hồi 17

201 17 1
                                    

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata." 

" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiếng mỏ quạ gõ vào cửa kính liên tục làm Madara Uchiha thức giấc. Đức Vua ngồi dậy, con mắt đen nhìn con quạ đậu bên bệ cửa, nghiêng đầu chờ đợi khi Madara kéo cửa sổ lên. Nó bay vút vào phòng, hai cái cánh lớn dần lớn dần cho tới khi có thể trùm kín một người trưởng thành. Madara đứng yên, khoanh tay chờ đợi. Đôi cánh khép chặt nay mở hé, đôi mắt đen cùng nước da trắng bệch xuất hiện. Đôi cánh dài mở bung trước khi biến mất. Tên con trai cúi người, giọng nói giảo hoạt cất lên.

"Madara-sama,"

"Có tin gì?"

Đức Vua ngồi xuống ghế bành, rót cốc rượu và một hơi uống sạch. Ông mệt mỏi với cái trò biến hình mất thời gian của bọn này lắm rồi.

"Hashirama đang chuẩn bị quân lực cho cuộc chiến để giành lại lãnh thổ ở phía Bắc."

"Bao nhiêu ngày nữa?"

"Có thể là ba tuần nữa, thưa ngài."

Madara gật đầu. Mặt ông cứng như đá với các đường nét rắn rỏi. Chưa ai thấy ông cười hay khóc, thứ duy nhất biểu lộ cảm xúc trên gương mặt kia là cái mím môi hoặc trừng mắt.

"Hinata, con bé như thế nào?"

Tên con trai nghiêng đầu nghĩ ngợi, đoạn lại nở nụ cười giả tạo hệt như giọng nói.

"Cô ấy đi lại được rồi, thưa ngài." Đôi mắt đen của người biến hình thích thú chờ đợi sự thay đổi trên gương mặt kia, nhưng chẳng có gì "và đang ở phủ Hyuga, Hinata vẫn chưa nhớ ra chuyện lúc xưa."

"Tốt lắm," Madara đứng dậy, liếc mắt xuống tên con trai "ngươi xong việc rồi."

"Vâng, thần xin lui."

Đôi cánh đen xuất hiện một lần nữa, nó quặp lại che kín cơ thể của kẻ biến hình và rồi mở bung ra, một con quạ đen láy đập cánh lao vút qua khe hở của cửa sổ. Nhưng thay vì về lại Konoha, con quạ lại bay một vòng quanh thành Đêm và cuối cùng là đậu trên bàn làm việc của Orochimaru. Đôi mắt rắn của vị Học Sĩ nhìn nó chằm chằm và Kabuto ngay lập tức kéo tất cả rèm cửa lại. Không gian bên trong phòng làm việc tối hẳn đi nên Orochimaru phải thắp nến.

"Có việc gì à?"

Vị Học Sĩ vẫy tắt cây diêm, quay trở lại với tên con trai ngồi trên bàn làm việc của mình, đôi cánh đen vừa mới biến mất.

"Sai, đó không phải chỗ để ngồi."

Kabuto nhắc nhở nhưng cậu ta chẳng thèm nghe.

"Danzo-sama muốn ngài đưa thuốc cho ông ấy,"

Sai cười mỉm, lờ đi cái nhìn hằn học của Kabuto.

"Gì?" Orochimaru nhíu mày "ông ấy tính làm gì vào lúc này? Vẫn chưa đến lúc mà?"

"Đến lúc rồi," Sai trả lời "Jiraiya đã chết ở rừng thông, gần đó có khách điếm thừa nhận rằng trông thấy người phụ nữ tóc dài lướt đi trên không."

Orochimaru ném cái nhìn đầy nghi hoặc.

"Nhưng ta vẫn chưa chế thuốc xong, ngươi về bảo ông ta ráng đợi thêm một chút đi."

"Danzo-sama muốn nhắc nhở ngài rằng Đệ Nhị đã về rồi, tốt nhất ngài nên nhanh lên."

Sai nói, nở nụ cười thật tươi. Đôi cánh rộng xuất hiện làm đổ mấy lọ thí nghiệm của vị Học Sĩ xuống đất. Cậu ta biến thành con quạ đen tuyền và lao vút ra ngoài, sải cánh một cách thích thú.



Trên bàn họp là tấm bản đồ hết sức chi tiết từng ngóc ngách của Hoả Quốc, Tobirama Bất Bại ngồi khoanh tay, ngả lưng vào ghế với đôi mắt màu đỏ gạch liếc nhìn Lãnh chúa Minato và Lãnh chúa Hiruzen.

"Các ngươi nói anh trai ta cố tình lờ đi lời cảnh báo của thằng nhóc Itachi?"

"Vâng," Hiruzen nói "nếu chúng ta bất ngờ rút lui thì chắc chắn Madara sẽ nghi ngờ."

"Vậy là quyết định hi sinh Shikaku và Nanh Trắng?" Tobirama nhướn bên mày tỏ ý không hài lòng.

"Chúng ta buộc phải như vậy, thưa ngài," Minato lên tiếng "để đảm bảo an toàn về việc Itachi là gián điệp của chúng ta cài vào phía Madara."

"Ta hiểu rồi."

Tobirama Senju gật đầu. Ông vốn là một người cứng cỏi và luôn đặt chiến thắng lên đầu, nhưng trong một chốc ông cảm thấy tức giận vì hai người bạn thơ ấu trở thành con rối của anh trai. Hơn 10 năm trước, tộc Uchiha có ý định làm phản Senju để nhập quân cùng Madara, Lãnh chúa Danzo biết được âm mưu đó liền báo lại với Hashirama. Buổi họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và tất cả mọi người đều nhất quyết sẽ trừ khử phản tộc. Itachi lúc ấy chỉ là một đứa nhóc, nhưng vẫn muốn chuyện đó do người trong tộc giải quyết. Vậy nên thằng nhóc cùng với vài người nữa đã hạ sát toàn bộ tộc Uchiha trong một đêm. Sasuke Uchiha chỉ mới là đứa con nít nên được tha mạng. Sau đó Itachi theo lệnh của Hashirama làm gián điệp; quỳ gối trước Madara và nói rằng việc mình tàn sát cả một gia tộc chính là minh chứng cho sự trung thành tuyệt đối với Madara Uchiha. Dĩ nhiên Itachi được nhận. Đó là một quá khứ đau thương cho anh em Uchiha.

"Có ai biết chuyện này?"

"Đức Vua, ngài và những người trong hội đồng nhà vua."

"Ta không tin lão Danzo," Tobirama nhăn mặt "ta muốn thấy lão ta yên nghỉ dưới nấm mồ."

Hai vị Lãnh chúa nhìn nhau, tim đập thình thịch đợi lệnh.

"Danzo và con trai gã, Sai. Ta muốn nghe tin chúng chết vì đau tim."

Đôi mắt xanh hơn đại dương của Minato liếc sang Hiruzen, cả hai cực kì căng thẳng khi cúi đầu nhận lệnh.

Hết Hồi 17. 


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/

[Longfic-NaruHina] HOẢ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ