Hồi 20

215 18 4
                                    

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."  

"  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiếng hô hoán từ các khán đài vọng xuống căn phòng tối ẩm ướt bên dưới đấu trường. Itachi chân đeo xiềng, hai tay trói chặt bằng dây xích đang mệt mỏi tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo đằng sau. Anh tự hỏi Hinata lúc này đã biết được sự thật chưa, hay vẫn đang cố gắng tìm cách tẩu thoát để chạy về vòng tay của Madara, người mà con bé vẫn xem như là cha ruột. Itachi khẽ cười, cảm thấy bản thân thật thảm hại khi bị nhốt ở đây, chờ đợi tên lính canh cởi trói và ném mình lên sàn đấu. Mạng sống của anh chỉ là thú vui tiêu khiển cho lũ quý tộc. Mà đó giờ có ai quan tâm tới cái mạng nhỏ của anh đâu nhỉ? Ở cái thời mà sinh mệnh con người bị xem như cỏ rác thì Itachi còn đòi hỏi cái gì nữa?! Chiến thắng là quan trọng nhất, thiên tai, nạn đói tràn làn chỉ việc nhắm mắt làm ngơ là xong. Đàn bà phụ nữ bị bán như những món đồ để kéo thêm quân đồng minh. Đàn ông, con trai thắt chặt tính mạng với thanh kiếm lạnh lẽo để bảo vệ chính mình.

Đòi hỏi hạnh phúc từ một thế giới đổ nát là điều không thể.

Nhưng dù vậy Itachi vẫn luôn mong muốn em trai, Sasuke Uchiha, chí ít cũng được hạnh phúc một lần trong đời, dù cho nó có là thoáng qua mà thằng bé không hề hay biết. Itachi thường xuyên nằm mơ, mơ về cái ngày mình buộc phải ra tay thảm sát cả gia tộc. Anh là quân cờ không hơn không kém, là thứ vô tri vô giác chỉ biết tuân lệnh cấp trên. Itachi không cần ai cảm thông, vì anh biết mình chẳng xứng đáng để được như vậy. Mọi tiếng xấu, bất hạnh cứ dồn hết vào anh mà hãy buông tha cho Sasuke.

Tiếng bước chân dội lại qua tường đá trở nên ồm ồm vang vọng. Chìa khoá tra vào ổ, xoay chậm rãi và cánh cửa bật mở. Tên lính canh chột bên mắt đứng đó nhìn anh chằm chằm. Hắn nặng nề đi tới tháo xiềng xích cho Itachi mà ném cho anh bộ giáp cũ bị nứt ở phần ngực và ngọn giáo dài đã cùi.

"Nhanh lên."

Giọng hắn chẳng khác gì thú hoang. Itachi thờ ơ mặc áo giáp có-như-không ấy lên người, buộc lại mái tóc dài trước khi theo chân tay lính lên từng bậc thang trơn trượt. Ánh sáng le lói hắt qua khung cửa sắt, rọi thẳng vào đôi mắt đen. Itachi nheo mày, vội đưa tay che mắt khi cánh cửa nặng trịch đó mở tung. Sàn đấu hình tròn xuất hiện trước mặt anh. Bao quanh sân đấu là khán đài đầp ấp người. Họ reo hò phấn khích trước sự xuất hiện của Itachi Uchiha, vốn là hiệp sĩ cấp cao nhưng lại bị đày tới đấu trường thấp kém. Đối thủ của anh, Jack Bóng Đêm là một kẻ to con vạm vỡ. Bộ giáp màu đồng của hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là che chắn cho cơ thể cuồn cuộn cơ bắp kia; cái mũ trụ đầu chim chỉ chừa lại hai con mắt khát máu. Itachi nhảy lên sân đấu, quan sát Jack một cách cẩn thận trước khi tiếng trống báo hiệu trận đấu bắt đầu.

[Longfic-NaruHina] HOẢ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ