Phần 6

291 13 0
                                    

Không lâu sau, Chu Nhi dẫn Bát hoàng tử đến. Khi Bát hoàng tử bước vào tẩm điện của Huyền Băng thì nàng tay đang cầm quyển sách còn mắt thì nhắm lại, đầu tựa vào tay nằm nghỉ ngơi. Bát hoàng tử chưa kịp nói gì thì đã nghe có tiếng bước chân chạy tới, xuất hiện ở cửa chính là Ngọc Thiên nữ hoàng, nam hậu, tứ quý quân, Ngọc Thiên Huyền Trân và 9 hoàng tử đều có mặt, nam hậu thấy Huyền Băng nằm trên ghế quý phi thì vội vàng bước đến nắm lấy bàn tay đang cầm quyển sách, tay còn lại run run sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt của nam hậu, các hoàng tử, tứ quý quân cũng đều rơi nước mắt nhưng riêng Ngọc Thiên Huyền Trân thì không, nàng chỉ lẳng lặng đứng một phía nhìn Huyền Băng nằm trên ghế quý phi, đúng lúc này Huyền Băng mắt, đôi hắc mâu nhìn quanh phòng. Mọi người đều vui mừng khi thấy nàng mở mắt, đưa quyển sách cho Ngọc Lan ở đằng sau, nam hậu vui mừng nói

"Băng nhi, may quá. Con không sao rồi"

"Con đâu có sao"

"Vậy bát chè đó đâu?"

"Bẩm bệ hạ, hoàng nữ đã ném vở chiếc bát chè"

"Mau gọi thái y đi kiểm tra"

"Dạ"

"Mà Băng nhi, con không sao thật chứ?"

"Hoàng muội thì đâu có làm sau, máu của muội ấy là bách độc bát xâm"

"Vậy ai là người mang bát chè đến vậy?" nam hậu nhìn quanh phòng

"Là một nô thị của Thiên Hoả cung"

"Cái gì?"

Mọi người hết ầm lên khi nghe thấy người mang bát chè đến cho nàng lại chính là một nô thị trong Thiên Hoả cung, Bát hoàng tử cũng rất ngạc nhiên. Từ bên ngoài, các binh lính mang vào một nô thị, để nàng ta quỳ dưới đất rồi hai binh lính hành lễ rồi đi ra, Huyền Băng nằm trên ghế nhìn xuống khiến cho nô thị cảm thấy có áp lực, Ngọc Thiên Huyền Trân vốn ở một bên xem kịch lúc này mới lên tiếng hỏi

"Ngươi là nô thị của ai?"

"Bẩm, tiểu nhân là nô thị của Bát hoàng tử điện hạ"

"Ngươi nói dối"

"Bẩm hoàng nữ, tiểu nhân là Thanh Bình bên cạnh Bát hoàng tử"

"Ta thì chưa thấy ngươi bao giờ"

"Thưa, đây là việc của hậu cung"

"Hể? Nếu vậy thì xin hỏi phụ hậu ngài có tuyển thêm nô thị vào hậu cung hay không?"

"Không hề"

"Ngươi còn gì để nói sao?"

"Tiểu nhân...tiểu nhân...xin hoàng nữ điện hạ tha mạng"

"Ai sai khiến ngươi?"

"Bẩm là Cẩm tướng quân"

"Cẩm tướng quân? Đó là ai?"

"Cẩm tướng quân tên gọi là Cẩm Hương, nàng ta là một tướng quân không danh không phận. Trong một bữa tiệc, nàng ta đùa cợt Ngũ hoàng huynh nên bị ta trách phạt, nàng ta ôm hận vạch ra kế hoạch để hạ độc ta"

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, Bát hoàng tử nhìn Huyền Băng với đôi mắt rưng rưng nước, hắn rất cảm động khi nàng không nghi ngờ hắn. Trong khi mọi chứng cứ đều chỉ về hắn nhưng nàng lại không nghi ngờ khiến hắn rất cảm động và càng thương nàng hơn. Phất tay để lính kéo tên nô thị kia đi, mọi người cũng thở phào may mắn khi thấy Huyền Băng không sao, ai ai cũng dặn nàng phải cẩn thận rồi lần lượt rời đi, Ngọc Thiên Huyền Trân ngồi lại nói chuyện với nàng, Huyền Băng không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề chính

Vương gia thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ