Phần 13

175 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Huyền Băng thay y phục, dịch dung thành bộ dạng một hiệp nữ, thân mặc võ phục màu xanh, tay cầm bội kiếm màu trắng được điêu khắc những bông hoa sen tuyệt đẹp

Sau khi thay đồ xong, nàng mang theo Chu Nhi cùng nhau đi đến trà lâu. Ngồi trong căn phòng của trà lâu khoảng 1 canh giờ thì từ bên ngoài cánh cửa được đẩy ra và một người con gái xuất hiện. Người con gái nàng mang khuôn mặt thanh tú, khí chất dũng mãnh, nàng ta mặc một thân trang võ phục màu lam, tay cầm bội kiếm màu hồng điêu khắc những bông hoa lan xinh đẹp. Vị cô nương vừa bước vào phòng chính là Vũ Như Ngọc vị cung chủ của Ngọc An cung, trên giang hồ nàng được mệnh danh là Hoa Lan tiên tử, còn về Huyền Băng thì như đã biết nàng chính là vị cung chủ của Huyền Nguyệt cung hay còn được mệnh danh là Hoa Sen tiên tử, nàng và Vũ Như Ngọc trên giang hồ được gọi chung là nhị hoa tiên tử. Huyền Băng nhìn thấy người đến là Vũ Như Ngọc thì mắt phượng hếch lên, đứng dậy khỏi bàn cầm bội kiếm đi đến trước mặt Vũ Như Ngọc nói

"Ngọc tỷ, tỷ còn nhớ Hoa Tử An chứ?"

"Nhớ chứ. Sao muội lại hỏi vậy?"

"Đi. Muội đưa tỷ đi gặp Hoa Tử An hoàn thành mối lương duyên mấy năm nay của tỷ"

Vũ Như Ngọc nghe vậy thì rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe theo, hai tỷ muội lại ngồi xuống ghế nói chuyện một lúc rồi mới đứng dậy đi khỏi trà lâu. Vừa ra khỏi trà lâu, Huyền Băng đưa tay lột bỏ mặt nạ da người vứt bỏ rồi hai tỷ muội cùng nhau đi đến Hữu tướng phủ. Nô tỳ ở cửa thấy Huyền Băng đến thì rất ngạc nhiên nhưng rồi mời nàng vào đại sảnh rồi xoay người đi gọi Hoa Tử An. Vốn đang ở trong sân, Hoa Tử An nghe nô tỳ báo Huyền Băng đến thì nhanh chóng mang theo nô thị đi ra đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh, Hoa Tử An nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp của Vũ Như Ngọc thì thân hình cứng đơ như tượng không nhúc nhích, Huyền Băng thấy vậy thì hắng giọng, Hoa Tử An giật mình quay lại hành lễ

"Tiểu sinh Hoa Tử An bái kiến Tuyết vương điện hạ. Điện hạ cát tường"

"Mời Hoa công tử đứng dậy"

"Không biết hôm nay điện hạ đến có chuyện gì?"

"Bằng hữu của ta mới đến mà ta không thích ồn ào, nàng ta nói rất nhiều nên ta muốn nàng ta tá túc ở Hữu tướng phủ"

"Vậy để tiểu sinh đi chuẩn bị phòng"

"Tỷ đi theo Hoa công tử đi muội quay về phủ đây"

Nói rồi Huyền Băng đứng rời khỏi Hữu tướng phủ, Hoa Tử An sau khi Huyền Băng rời đi thì nhanh chóng phân phó người đi chuẩn bị phòng rồi một mình ngồi nói chuyện với Vũ Như Ngọc sau nhiều năm xa cách nay được gặp lại, Vũ Như Ngọc và Hoa Tử An nói chuyện rất vui vẻ. Huyền Băng sau khi rời khỏi Hữu tướng phủ thì quay về vương phủ lấy ngựa cầm luôn cả Hoa Sen kiếm phi ngựa ra khỏi thành, cứ thúc ngựa đi cho đến khi trước mắt nàng xuất hiện một đồng cỏ xanh mượt, nhảy xuống khỏi ngựa để chú ngựa ăn cỏ trên đồng còn Huyền Băng rút kiếm ra đứng giữa cánh đồng xanh luyện võ, múa kiếm. Từ đằng xa, một đoàn xe ngựa đi đến bỗng chợt dừng lại ở cánh đồng này, từ trên chiếc xe thứ nhất bước xuống một vị nữ tử tầm tứ tuần thân vận một bộ lục y tiếp đến là hai vị nam tử, một người vận hoàng y trang điểm loè loạt còn một người mặc bạch y chỉ trang điểm nhàn nhạt, từ chiếc xe phía sau bước xuống hai vị nữ tử bước xuống, một người vận một bộ lam y còn người còn lại vận một bộ hồng y, chiếc xe cuối cùng bước xuống là hai vị nam tử trẻ tuổi, một người vận một thân lam y tươi mát, một người vận một bộ y phục đỏ rực rỡ, khuôn mặt cũng to son chát phấn. Nơi họ dừng chân nghỉ cách chỗ luyện võ của Huyền Băng không quá xa bỗng không từ bao giờ Chu Nhi và Thanh Vân đã đứng bên cạnh nàng, không hề ngạc nhiên nàng mím môi rồi lại quay lại tiếp tục kiếm vũ của mình, trong lúc luyện kiếm bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở nàng nhíu mày nghĩ chắc là đoàn xe kia liền gọi Chu Nhi đến và bảo

"Chu Nhi, ta nghe được tiếng khóc gần đây"

"Để muội đi xem thử"

"Nếu bọn họ không nể mặt thì cứ mang thân phận của ta ra mà nói"

"Bên người muội ấy có lệnh bài thiếp thân thị nữ mà vương gia" Ngọc Lan che miệng cười nhắc nhở

"Hảo. Muội đi đây"

Chu Nhi phi thân rời đi, khi nàng đến nơi thì thấy vị nam tử lam y bị hồng y nữ tử đè dưới thân, lam y nam tử liên tục vặn vẹo dẫy dụa cố gắng thoát thân, bạch y nam tử thì bị hoàng y nam tử đánh đập. Chu Nhi thấy vậy thì định chạy đến cứu nhưng nghĩ ngợi một chút lại quay về bẩm báo với Huyền Băng, nàng bảo Chu Nhi và Ngọc Lan đi đến ngăn lại trước rồi nàng cầm kiếm và xuất hiện sau lưng Ngọc Lan nhìn Chu Nhi đang đứng đấu khẩu với đoàn xe kia, lại nhìn thấy vị lam y nam tử đang nằm cách mình không xa liền đi đến hắn dậy, Chu Nhi đang mải cãi nhau với hoàng y nam tử thì thấy nàng liền giả vờ ngạc nhiên hô lên

"Vương gia"

"Tuyết...Tuyết vương điện hạ" đôi mắt vị bạch y nam tử nhìn thấy Huyền Băng thì như nhìn thấy cứu tinh, đôi hắc mâu sáng ngời

"Tiểu sinh đa tạ vương gia cứu giúp"

"Không gì"

"Bái kiến vương gia, ta là Lăng Tâm vị công tử ngài vừa cứu là nhị nhi tử của ta Lăng Sở"

"Lăng Sở kính chào vương gia"

"Đây là đại phu quân của ta Ngọc Thiên Dật"

"Kính chào vương gia"

"Đây là nhị phu quân của ta Lưu Trọng Tấn"

"Ra mắt vương gia"

"Kia là đại nữ nhi của ta và đại phu quân Lăng Sương"

"Ra mắt vương gia"

"Đây là cặp song sinh long phượng thai của ta và nhị phu quân Lăng Vũ Ngọc và Lăng Hạo Dương"

"Lăng Vũ Ngọc bái kiến vương gia"

"Lăng Hạo Dương bái kiến vương gia, vương gia vạn phúc kim an"

Vương gia thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ